Chuyện đàn bà... tán gẫu

LĐĐS - 31 Mai Hạnh
Ảnh minh họa.

Đường đèo chiều quanh co mưa phùn ảm đạm. Mây mù bảng lảng trước xe, bềnh bồng thung lũng. Trong xe có 4 phụ nữ. Đường về còn xa lắm.

Tôi bấm nút CD, vang lên tiếng hát Bằng Kiều “Trời còn buông nắng để gió đi tìm. Vết bước chân em qua bao nhiêu lần...”. Tiếng thở dài của Nga “Tự nhiên buồn mênh mang. CD này toàn bài hay...”. Vừa lái xe, chăm chú quan sát đường đèo phía trước, tôi phụ hoạ: “Ừ, nếu không có phim ảnh, không có nhạc diễm tình thì chắc đời sống chúng mình không còn gì mơ màng nhỉ. Không nghe được những lời yêu, an ủi ngoài đời, thì chúng mình nghe qua những bài ngôn tình này, cũng vơi phần nào những trần tục đời thường. Để thấy cuộc sống còn những hương hoa”.
- Sao bọn con trai lúc tán tỉnh mình, họ còn ngắm vuốt, chỉn chu hình thức, nói năng văn hoa. Có được mình rồi, nhất là cưới nhau, con cái rồi, cậy miệng chả buồn nói. Cưới chả nhớ, sinh nhật cũng ko. Chán, các chị nhỉ?! Vân thở hắt một tiếng.
- Ờ, nhớ lúc yêu họ đón ý mình, có xíu tín hiệu đèn xanh là họ sung sướng hớn hở vô biên rồi. Lấy được mình rồi thì sao dần đổi ngôi, chán mớ đời. Em thắc mắc với  lão chồng “Sao hồi yêu khác, hồi lấy khác hẳn?”, lão thủng thỉnh nói “Chứ em có thấy thằng ngu nào đã câu được con cá rồi, giật lên gỡ ra còn banh miệng cá nhét mồi vô không?”. Xía! Hằng nguýt dài.
- Thôi đừng nói chuyện bọn đàn ông nữa. Ăn bánh cam đi, ngon lắm. Lại có dầu cháo quẩy nữa nè. Nga đon đả. 
Tiếng nhai bánh, cháo quẩy giòn tan, khí thế. Đi chơi với phụ nữ  có cái sướng vô đối. Họ hay mang theo bánh kẹo, trái cây, mứt... các kiểu. Sau hai, ba ngày cả xe vẫn chưa ăn hết quà bánh mang theo xe. Chưa kể, họ còn mua bao nhiêu thứ dọc đường để xơi.
Trong xe, Bằng Kiều lại hát “Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai...”
Rõ là bài hát ngoại tình, một cô khẳng định. Mày đã ngoại tình bao giờ chưa? Cô khác hỏi. Cô bị hỏi định nói gì đó, xong lại ậm ừ “Chả ra làm sao, thôi cô lại ăn quẩy đi dùm tôi đi”. Lại nghe rau ráu tiếng bánh, quẩy tan vỡ trong miệng các cô. Cô hỏi nói “Gớm, lại bày đặt kín đáo. Phải bà mà là đàn ông, gặp câu hỏi này thể nào chẳng chém gió đã lên giường với cô này, “giết thịt” mấy cô kia. Xời”, dứt câu lại nhai rau ráu, 2 phút hết trái táo.
- Tình yêu chỉ là một xúc cảm nhất thời, có tính gây mê hữu hạn. Chính xác nó là sản phẩm tưởng bở của chúng ta mà thôi! - Vân nhìn về phía thung lũng mù sương, giọng hoang hoải.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng Nga âu yếm: “Anh hả, cho chó ăn chưa? Nhắc thằng con đánh răng trước khi đi ngủ. Nhớ uống thuốc tiền đình em để trong ngăn kéo thứ hai từ trên xuống của tủ thờ. Sáng mai nhớ trả 30 ngàn cho bà đổ rác nha”.
Hằng hí lên cười “Thì chúng mình cũng khác gì. Đâu rồi sự bẽn lẽn e thẹn, ngây thơ, luôn coi anh là nhất. 15 năm sau nói chuyện với chồng chỉ chó mèo, bệnh tật với lại rác rưởi”...
Cả xe cười vang, rồi liền đó là tiếng rau ráu giòn tan của những cái bánh, quẩy cuối cùng. Không ai nói gì nữa. Đường đèo heo hút vắng lặng, chỉ còn tiếng hát Vân Trường “Rồi anh lại nhớ, những giờ em đứng chờ trông, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông... Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em...”. Nghe bài này thấm thật, đi đâu rồi các lão cũng về thôi! - Vân chép miệng. Không, em không chịu đâu, đi rạc rài hoa bướm rồi mò về bên em hả? Nghỉ đi. Xía! Hằng xưng xỉa.
- Thôi, các cô lại ăn hết quẩy dùm chị cái, tôi can.
Xe xuống chân đèo, mưa tạnh, sương tan.
- Áaaaa á.... một cô hét lên.
Cái gì thế, tôi hoảng hồn thắng kít xe. Nga rối rít chỉ bên vệ đường: “Dừng, dừng cho em mua trái sầu riêng. Thèm sầu riêng quá!”
Trời cũng vừa tối.  

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Điểm danh 3 smartphone đáng chú ý nhất của tháng cuối năm