Nuôi con một mình!

LĐĐS - 32 Lê An Nhiên
Những khu nhà trọ CN thường chỉ có trẻ con và phụ nữ.

Với đồng lương công nhân (CN) eo hẹp, sống một mình đã là một bài toán khó, nuôi con càng khó khăn hơn! Đối với những nữ CN nuôi con một mình, họ phải “thắt lưng buộc bụng”, tằn tiện đủ kiểu mới trang trải được cuộc sống. Thế nhưng, trái ngược với những vất vả, lo toan hằng ngày họ phải đối mặt đó là hạnh phúc được làm mẹ, niềm an ủi, động viên khi nghe con gọi “mẹ ơi...”.

“CON MÌNH THÌ MÌNH NUÔI THÔI…”
Cách đây hai năm, khi nói về quyết định giữ lại cái thai đang lớn dần trong bụng mình, Hồng nói nhẹ tênh: “Con mình thì mình nuôi thôi. Bỏ đi mang tội”. Nhưng để có được thái độ “nhẹ tênh” đó, Hồng đã phải đấu tranh bao đêm không ngủ, khóc không biết bao nhiêu nước mắt, hai lần đến cổng bệnh viện rồi trở về nhà. Năm đó Hồng 24 tuổi, từ Nghệ An vào TPHCM làm CN được 4 năm, vốn xinh xắn, lại nhanh nhẹn hoạt bát, Hồng được nhiều anh theo đuổi, làm quen nhưng cô quyết không yêu đương mà chuyên tâm làm việc. Hồng nhớ lại: “Năm 20 tuổi, em không dám hẹn hò với ai vì nghĩ còn phải làm việc nuôi các em ăn học. Đến khi các em trưởng thành, em muốn có gia đình riêng thì gặp phải “sở khanh”.
Ở tuổi 24, Hồng chấp nhận yêu một anh vốn là kỹ sư của một Cty cùng khu chế xuất Tân Thuận. Xác định yêu là cưới nên Hồng và người yêu đã đi quá giới hạn. Quen được 6 tháng thì Hồng có thai. “Ngày em báo tin chúng em sắp có con và đề nghị tổ chức đám cưới, thay vì vui mừng, mặt anh ấy “xanh như tàu lá”, cả buổi anh ấy như người mất hồn. Cả tuần sau không liên lạc, nghĩ anh ấy bận nên em không gọi điện, gần cả tháng chỉ có vài cái tin nhắn, em tìm đến Cty thì biết anh ấy đã nghỉ việc, tìm đến xóm trọ thì biết anh ấy đã có vợ ở quê. Ê chề và đau đớn vô cùng, bạn bè khuyên em bỏ thai vì tương lai còn dài. Em cũng đã nghĩ đến phương án đó nhưng rồi nghĩ “đó cũng là con mình”. Mỗi ngày trôi qua, em cảm nhận con đang lớn dần, nên em quyết định giữ con lại” – Hồng nói.
Hai năm trôi qua, với Hồng đó là một thử thách có lẽ cô sẽ không bao giờ quên. Cô nói: “Không chồng mà có con chẳng khác nào “bôi tro trát trấu” vào mặt bố mẹ, em không dám nói với bố mẹ lời nào. Thời gian ở cữ, bạn bè cùng phòng trọ, cùng công ty thay phiên nhau chăm, mỗi người góp một ít tiền cho mẹ con em. Để có tiền trang trải cuộc sống, dù chưa hết thời kỳ nghỉ thai sản, em đã gửi con cho bà chủ trọ tốt bụng, xin đi làm lại. Đến giờ, bố mẹ em vẫn chưa biết em có con. Tết đến, em đều viện lý do đi lại đắt đỏ, tàu xe khó khăn nên không về được. Khi nào con em lớn, em sẽ dẫn con về thăm ông bà”.
MÒN MỎI CHỒNG BẮC - VỢ NAM
Có chồng nhưng vẫn nuôi con một mình là hoàn cảnh của chị Thùy Nga, làm việc tại KCX Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM. Năm 2000, chị Nga và chồng từ Quảng Nam vào TPHCM làm CN. Thời gian ở TPHCM, vợ chồng chị có với nhau hai mặt con, chị bảo, cuộc sống sẽ dễ dàng nếu công việc của anh chị đều thuận lợi, trời cho sức khỏe tốt. Nhưng thật không may, cách đây 7 năm, trên đường đi làm về, anh bị tai nạn giao thông, sức khỏe suy giảm trầm trọng. Ở lại TPHCM không làm được việc gì, anh đưa con gái lớn về quê, để con trai út ở lại TP với mẹ. “Vợ chồng tôi chia nhau, chồng nuôi gà, nuôi heo chắt bóp kiếm tiền nuôi con gái, tôi làm CN nuôi con trai. Thỉnh thoảng, dư ra đồng nào, tôi lại gửi về cho cha con ở quê. Nói nuôi gà, nuôi heo cho to tát chứ kiếm đồng tiền ở quê khó khăn vô cùng” – chị Nga bộc bạch.
Cũng chịu cảnh chồng Bắc, vợ Nam nhiều năm nay, chị Hoa (quê Thanh Hóa) cho biết, phải tập quen với cuộc sống không có đàn ông bên cạnh mình. Vợ chồng chị có 3 đứa con, hai đứa con đầu ở ngoài quê với bố và ông bà, chị ở TP, một mình nuôi đứa con mới hơn 7 tháng tuổi. Con còn nhỏ quá, không có nhà trẻ nào chịu giữ, chị gửi con cho một nhóm trẻ gia đình với chi phí gần 2 triệu đồng mỗi tháng. “Ban đầu vợ chồng tôi đều cùng làm CN ở TPHCM nhưng khi hai đứa con lớn, việc học của hai con khiến hai vợ chồng tôi phải tách ra, chịu cảnh “Ngưu lang, Chức nữ”. Học hành ở TP liên quan đến hộ khẩu, học phí và chi phí cao, đồng lương CN của chúng tôi không kham nổi” – chị Hoa chia sẻ.
Việc đồng áng nặng nhọc, chị Hoa không làm được nên chồng chị về quê, chị ở lại TP làm CN. “Trước đây khi chưa có em bé, tôi tăng ca thường xuyên, thu nhập được hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, trừ chi phí thì gửi về cho bố con ngoài quê được gần 3 triệu đồng. Bây giờ có em bé, tôi không tăng ca được, thu nhập giảm, lại phát sinh thêm tiền nhà trẻ nên không gửi được về cho cha con. “Con nhỏ, việc nhiều, thu nhập giảm, nhiều lúc tôi buồn muốn khóc nhưng phải cố. Lắm khi tủi thân vô cùng, có chồng mà cũng như không, chịu cảnh chia xa, vò võ một mình, con đau con ốm chẳng có ai đưa đi… Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, chồng tôi với hai đứa con ở quê cũng không sung sướng gì hơn” – chị Hoa tự an ủi mình.
Chỉ cần nghĩ “vì con” thì việc gì cũng qua
“Trộm vía, hai năm qua, con em như hiểu cho mẹ là CN vất vả không ốm vặt, chịu ăn uống. Em bỏ con đi làm khi con mới 4 tháng tuổi mà cháu cũng không đòi, không quấy dù mẹ tăng ca về trễ. Gửi con đến trường mầm non, các cô khen con… tự lập, tự xúc cơm ăn, tới giờ ngủ là xách gối đi ngủ” – Hồng không giấu được niềm vui khi nói về con trai của mình. Dù từ lúc sinh con tới nay, cha của con chị không một lời hỏi thăm nhưng nếu có ai vô tình nhắc tới, chị cũng chỉ cười trừ, cho qua: “Em không oán trách gì người ta cả. Nếu gọi chuyện của em là lỗi lầm thì mình cũng có phần lỗi, trách thì trách cả mình. Nhưng cứ trách, cứ dằn vặt rồi sống tốt thế nào được. Em cho qua. Hơn nữa, dù gì đó cũng là cha của con em. Em không oán trách thì sau này khi con hỏi về cha, em mới có những suy nghĩ tốt đẹp để nói chuyện với con. Không nên truyền những hận thù của người lớn sang cho con trẻ”.
Dịp Tết Bính Thân năm 2016, chương trình Tết sum vầy do báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức có trao vé xe cho CN nhiều năm liền không về quê ăn Tết. Một nữ CN khi nhận vé xe đã òa khóc: “4 năm rồi con trai tôi không được ăn cái Tết ở quê, gia đình không được đoàn tụ mỗi khi Tết đến Xuân về”. Vợ chồng chị cũng “chia con” ra để nuôi, chị và con trai út ở lại Đồng Nai đã 4 năm không về quê ăn Tết. Chị bảo: “Năm nào mẹ con tôi cũng an ủi nhau, cố gắng tiết kiệm để tiền còn dành cho học hành. Thú thực, nhiều lúc tôi giấu con mà khóc nhưng sau những lần như thế, tôi đều nghĩ mình phải vì con. Chỉ cần nghĩ “vì con” thì việc gì cũng qua được hết”.  

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hà Nội: Cò mồi công khai chào giá đổi giấy phép lái xe ngay cổng sở GTVT