Đừng im lặng: Còn mấy đôi dép tổ ong buộc cọng sắt, thưa Tiến sĩ Thích Đàm Lan?

LĐO Đào Tuấn
Đối với người tu hành đắc đạo, những tiền bạc, danh vọng... rõ chỉ là phù du, chỉ hư danh (Ảnh minh họa từ internet).

Đối với người tu hành đắc đạo, những tiền bạc, danh vọng... rõ chỉ là phù du, chỉ hư danh.

Anh Hồng Việt, Phó TGĐ một Đài truyền hình có lần kể cho tôi nghe chuyện “đôi dép tổ ong” của đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ.

Vâng, chính là đôi tổ ong thần thánh mà “năm nay gặp cụ vẫn đôi dép đó - chỗ rách, buộc bằng một cọng sắt. Sang năm gặp lại cụ, đôi dép có thêm một cọng sắt”. Hỏi, thì đức Pháp chủ chỉ phẩy tay: Vẫn còn tốt mà.

Đối với người tu hành đắc đạo, những tiền bạc, danh vọng... rõ chỉ là phù du, chỉ hư danh.

Ngài từng bảo “Sống ở trên đời này được bao nhiêu năm, theo tôi, không phải là thước đo giá trị của đời người. Con rùa nó sống hàng ngàn năm thì đã sao? Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho Đời, cho Đạo. Ngài Trần Nhân Tông chỉ ở đời có 51 năm, Ngài Pháp Loa có 47 năm mà công nghiệm thì bất khả tư nghì. Tôi trụ thế đến nay đã 91 năm, ở chùa 85 năm, thụ Đại giới được 71 năm, nghiệp là tu hành, nuôi thân thể chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương, khi nào chư Phật, chư Tổ cho gọi thì về thôi...”.

Cái đó gọi là “bình thản như lẽ tự nhiên”.

Đôi dép tổ ong vá víu, có lẽ cũng ngoại thân, cũng lẻ tẻ như ngôi chùa Ráng thôn dã tại Phú Xuyên - Hà Tây cũ, ngôi chùa mà ngài đã ẩn cư suốt từ những năm 50 tới giờ.

Mấy nay, tôi nhớ về đôi dép tổ ong của Đức Pháp chủ khi nghe ngập tràn chuyện cái bằng tiến sĩ của ni sư Thích Đàm Lan.

Chủ yếu đến cái sự liên quan của ni sư tới vụ chùa Bồ Đề mấy năm trước. Có ngoắc thêm cái mở ngoặc đề tài tiến sĩ “Đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội”.

Tôi thấy chẳng có gì bất thường ở đây cả. Một cao tăng không có nghĩa không thể là một cao thủ cao học.

Còn đạo đức phật giáo, chẳng phải từ ngàn năm nay luôn hướng con người tới yêu thương và nhân ái với huyền thoại đức Phật cắt thịt mình nuôi ác điều?!

Trong luận án của ni sư, có một câu thế này: “Trong cơ chế thị trường hiện nay, bản năng ích kỷ trong con người dễ có cơ hội nảy sinh và phát triển. Dục vọng, đam mê đồng tiền và sự sùng bái vật chất làm cho một bộ phận người trong xã hội quyết tâm làm giàu bằng mọi giá bất chấp tình nghĩa, đạo hạnh, thậm chí sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Trước hiện trạng ấy, đạo đức Phật giáo mang tính chất dân dã “ở hiền gặp lành”, “ác giả ác báo”, “đời cha ăn mặn đời con khát nước”, với sự thưởng phạt ở kiếp luân hồi... đã có tác dụng kìm hãm những hành vi thái quá, cực đoan, phi nhân tính, phản văn hóa ở con người”.

Không sai!

Nhưng sẽ tốt, sẽ hay hơn và hoàn thiện hơn rất nhiều nếu luận văn đó bên cạnh dẫn ra những phẩm hạnh cao quý của các bậc chân tu thì cũng nên dành ra một chương "tự vấn" khi mà trong đội ngũ tu hành còn đâu đó những hạt sạn - những kẻ khoác áo tu hành làm điều trái đạo.

Bởi nếu không nghiêm túc cảnh tỉnh, tự xám hối thì những đôi dép tổ ong buộc cọng sắt sẽ ngày càng hiếm, thay vào đó những "con sâu" khoác áo tu hành như kiểu sư "Thích Là Đốt" sẽ không còn là chuyện hiếm!

Đừng im lặng! Hãy cùng Lao Động bình luận về vấn đề trên đây, cũng như các vấn đề bạn đọc quan tâm khác. Mời bạn đọc bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoc@laodong.com.vn. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

 

Loading...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Pham Nha Trang
Em thấy một thực tê là các sư thi đua nhau quyên góp xây chùa to đẹp, khang trang mặc cho có phù hợp với điều kiện sống của nhân dân trong vùng hay không. Có nhiều sư thầy còn đứng ra vay nợ tiền tỉ để xây dựng chùa, sau lại quyên góp trả nợ dần. Các sư thì có cuộc sống sung sướng, phòng nghỉ khép kin, đầy đủ các trang thiết bị như khách sạn. Có nhiều sư còn biết lái ô tô và có xe riêng. Nhiều sư còn đi cúng kiếm tiền mà đó là điều cấm kị của nhà chùa. .....Còn nhiều lắm, các anh chị bổ sung thêm cho em ạ.
Trả lời - -
Phúc Bình
Tu là đi ngược dòng đời nên tu được là khó lắm. Từ khi còn nhỏ tôi đã luôn trăn trở suy nghĩ "Con người chết đi về đâu", cho đến khi sự nghiệp thành đạt tôi vẫn không thôi đau đáu về điều đó. Nhìn lên thấy sếp trên mình giầu có, uy quyền mà đâu có sướng hoặc sự sung sướng nếu có cũng chỉ là nhất thời. Kẻ nghèo hèn thì vật vã với cơm áo gạo tiền, tất cả đều bị tham sân si trói buộc. Tôi đã phải lục tung tất cả để tìm hiều nhưng mãi đến khi biết đến hai chữ "Tịnh độ" tôi mới thấy cuộc đời này mình sinh ra không phải vô nghĩa. Chúng ta sinh ra và lớn lên đều cần phấn đấu trong một chu trình tiến hóa tâm hồn nhưng điều đơn giản đó lại là rất khó tin ở xã hội ngày nay
Trả lời - -
Nguyễn thanh Giang
Đạo cũng như đời : Có nhà tu hành đi dép tổ ong buộc cọng sắt,Có Ông Bác đơn giản đôi dép cao su... Cũng có Ông cháu Thích ...là đốt .Đời là vậy.
Trả lời - -
Đầu Đất
Đạo đức là việc đời, Phật giáo là việc đạo. Khái niệm "đạo đức Phật giáo" rất khiên cưỡng và vô lối. Đạo cần có đời để giáo hóa nhưng đời không chỉ cần có mỗi đạo mà thôi. Đời còn cần nhiều thứ lắm thưa sư thày!
Trả lời - -
nha trang
Dục vọng, đam mê đồng tiền và sự sùng bái vật chất làm cho một bộ phận người trong xã hội quyết tâm làm giàu bằng mọi giá bất chấp tình nghĩa, đạo hạnh, thậm chí sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Luận vân tiến sĩ mà viết kỳ vậy? sao lại "một bộ phận người"
Trả lời - -
truong van can
thoi thic cau " thic la dot"
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Các phút gay cấn nhất trong cuộc tranh luận thế kỷ Clinton-Trump