Dương liễu biển nghèo

Dương liễu biển nghèo

Hết Noel. Tôi xuống Vinh An, vùng biển xa xôi này. Nhớ bầu trời trong xanh của biển. Giờ nắng chuẩn bị cho lập xuân đến bất ngờ, phút chốc xua mây tan đi không kịp tạo mưa.
Trở lại Moskva

Trở lại Moskva

Cách đây hơn một thập niên, người Việt sở hữu căn hộ ở Mát đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ một vài “tướng soái” tiền đông, biết cách luồn lách mới có. Còn lại là ở nhà thuê, tiền ít thì một hai cặp hoặc dăm bảy người rủ nhau ở ghép, khá hơn thì thuê riêng. Một căn hộ nhỏ trong khu nhà cũ kỹ xây từ thập niên 1960 giá 700 - 800$/tháng chỉ với 1 phòng ngủ, khu vệ sinh bé hơn cả trên máy bay, thang máy dừng ở giữa chiếu nghỉ, muốn vào nhà kiểu gì cũng phải vác đồ… leo bộ tiếp.
Dọc dài biển bạc

Dọc dài biển bạc

“Rừng vàng biển bạc”, từ thuở ấu thơ đi học, câu ví von đó đã ăn sâu vào trí não tôi. Lớn lên hễ có cơ hội là tôi lại đến với rừng và biển.
Trịnh Xuân Thuận - Nguyên Lê & những bản “nhạc trời”

Trịnh Xuân Thuận - Nguyên Lê & những bản “nhạc trời”

Chữ “nhạc trời” không chỉ để ghép chuyên môn của hai ông: Một nghệ sĩ Jazz nổi tiếng tại Pháp và một nhà thiên văn học thành danh tại Mỹ, mà còn là cảm giác của tôi khi ngồi trước họ, trước sự mênh mông của tri thức, tình yêu với nghề, với đời, và ân tình xứ sở... - tựa những bản “nhạc trời” vẳng xuống tự cao xanh...
Chợ mới nơi mù sương

Chợ mới nơi mù sương

Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), với khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và di sản kiến trúc phong phú, nơi này còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như “Thành phố mù sương”, “Thành phố ngàn thông”, “Thành phố ngàn hoa”, “Xứ hoa Anh Đào” …
Những không gian mở cho nghệ thuật

Những không gian mở cho nghệ thuật

2016 là năm các nghệ sĩ mở mọi cánh cửa để làm phim, tổ chức liveshow, ra MV hay album, lưu diễn theo cảm hứng chung không chỉ của giới trẻ Việt. Chính vì thế, biên độ hoạt động của họ trở nên rộng hơn, họ đi nhiều liên hoan phim để học hỏi, hay đến các lễ trao giải, tham gia show diễn quốc tế để biết mình đang ở đâu. Nhìn lại mình để bước tiếp theo lối mở cũng là cách hay với các nghệ sĩ Việt.
Thời của mình

Thời của mình

Năm 1983, trước thời điểm đất nước quyết định Đổi mới chỉ hơn ba năm, tôi có dịp lần đầu lên Hà Giang. Tôi đi thăm gia đình một anh bạn cùng làm việc tại Công trường Thủy điện Hòa Bình. Anh gốc Thanh Hóa, theo bố mẹ lên Hà Giang từ nhỏ.
Góc Việt ở Paris

Góc Việt ở Paris

Những ngày cuối năm, vào lúc mà tình cảm con người trở nên mềm yếu và dễ xúc động khi nghĩ về quê hương xứ sở, thì bất kỳ một hình ảnh nào gợi nhớ đến quê nhà cũng khiến ta mủi lòng.
Góp lời về mở

Góp lời về mở

Mấy chục năm nay tôi loay hoay với anh bạn tôi là nhà báo bàn cãi nhau mãi về cái từ "mở", cái sự "mở". Hết chuyện này sang chuyện khác quanh đó. Mới đầu là do câu chuyện trà dư tửu hậu, sau cái buổi chiều hai thằng cùng được mời dự một cuộc hội thảo khá nghiêm trọng ở một viện hàn lâm bàn về cái chuyện văn chương thời "mở cửa". Bên cốc bia hơi chừng thứ ba thứ tư gì đó thì anh ấy nhớ lại ngày xưa.
Năm 1987 với tôi

Năm 1987 với tôi

Tôi nhớ năm 1987 Đinh Mão, mùa xuân đến thật ngỡ ngàng. Có cái gì đó thực sự biến chuyển mà sức ì của nhiều năm tháng quan liêu - bao cấp đã khiến mọi người chưa nhận ra. Và cũng bởi biến chuyển cũng chỉ là những vòng quay chầm chậm. Bài thơ “Ngước lên mùa xuân” của tôi đã được báo Hà Nội Mới in trang trọng. Nếu là mùa xuân trước, chưa chắc đã được in.
Mở là chữ hay!

Mở là chữ hay!

Mở là chữ hay, chữ mênh mông lắm. Vì vậy, bàn về chữ mở thì như bơi trong đại dương, tôi chỉ như kẻ lãng du, ngẫu hứng lang thang góp chuyện, mà là chuyện cũng không đầu, không cuối mà thôi.
Giao cảm

Giao cảm

Có những điều thoáng qua, nhỏ bé, tưởng chừng như quá đỗi bình thường, đơn giản, vậy mà nó đã gõ vào tâm thức của tôi và cho tôi những biến đổi rất lớn trong cách nhìn, cách sống và suy nghĩ. Nó làm lay động nơi sâu thẳm của tâm hồn và đóng một dấu ấn sâu đậm không bao bao giờ quên trong lòng mình.
Tản mạn: Bà giáo Nga của tôi

Tản mạn: Bà giáo Nga của tôi

Phó Giáo sư Maria Sergeyevna dạy tiếng Nga cho chúng tôi không theo một giáo trình Nga văn nào cả. Bà dạy kiểu ví như có sinh viên Nga sang ta học, thầy giáo dạy bài mở đầu bằng Nguyễn Du: “Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”. Có lẽ chỉ có mình tôi là nhận biết được ý này. Chỉ một câu lục bát mà tôi biết đếm đến 100, biết “cõi người” và hiểu được thuyết “tài mệnh tương đố” là như thế nào. Chuyện đó cách đây đã 44 năm rồi…
Nhập cư Hà Nội

Nhập cư Hà Nội

Hà Nội có đến hơn 90% dân số là người nhập cư. Chẳng biết có phải vì thế mà người Hà Nội rất hãn hữu dùng chữ “nhập cư” trong giao tiếp hàng ngày. Dù chữ “nhập cư” đã là văn minh hơn chữ “nhà quê” thời Pháp thuộc rất nhiều lần nhưng nghĩa của nó thì vẫn như vậy mà thôi.
Mở như là định mệnh…

Mở như là định mệnh…

Văn hóa nước ta, từ thượng cổ đã là “văn hóa ngã tư”, mở rất mạnh mẽ và rõ ràng.
Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn: “Muốn theo kịp thế giới, phải chọn dòng chảy chính”

Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn: “Muốn theo kịp thế giới, phải chọn dòng chảy chính”

Nhà nghiên cứu triết học, dịch giả Bùi Văn Nam Sơn đã dày công dịch, chú giải, hiệu đính nhiều cuốn sách dẫn đường về tư tưởng để góp phần cập nhật những tinh hoa kinh điển về triết học và KHXH của thế giới. Ông mở lòng chia sẻ mối day dứt chung của người trẻ hôm nay trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về giá trị và định hướng tương lai.

Video xem nhiều nhất

Top 5 showbiz: Minh Thư tái hiện hình ảnh 'Gái nhảy' 14 năm trước