Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Bẩn và sạch

LĐCT - 38 PGS.TS. PHẠM VĂN TÌNH

Các bạn Nguyễn Thắng, Bùi Thị Đào và Hương Trang (186 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có trao đổi: “Vừa rồi, vào Facebook, chúng tôi thấy trên trang cá nhân của nhà thơ Trần Đăng Khoa có đăng bài “Thử đưa ra một giải pháp để thoát nạn thực phẩm bẩn”. 

Trong bài này, nhà thơ bày tỏ nỗi bức xúc của mình trước thực trạng gần đây, căn bệnh ung thư đang tăng nhanh bất thường ở nước ta. “Mỗi năm Việt Nam có tới 125.000 người mắc bệnh ung thư. Mỗi ngày trung bình có 205 người chết vì căn bệnh này”, vì “hàng ngày chúng ta cứ phải ăn bẩn, uống bẩn”. Theo ông, cái bẩn dẫn đến căn bệnh ung thư như đã nói chính là những sản phẩm (thực phẩm, rau quả…) độc hại tồn tại tràn lan trên thị trường. Theo chúng tôi thì nhà thơ muốn nói tới vấn đề thực phẩm sạch (thực phẩm đảm bảo an toàn). Vậy “bẩn” ở đây là từ trái nghĩa với “sạch” hay sao?”.

“Bẩn” dĩ nhiên là một từ trái nghĩa với “sạch”. Nhưng đây chỉ là một nét nghĩa trong tính từ “bẩn” mà chúng ta đang sử dụng. “Bẩn” vốn dĩ được hiểu là “có bụi bặm, rác rưởi, cáu ghét hoặc bị hoen ố…”, ví dụ: Cái áo bị bẩn không giặt được; Đường phố bẩn quá; Danh dự của anh ta bị vấy bẩn… Đó cũng là nét nghĩa gốc, nghĩa ban đầu của từ này. Nó hoàn toàn khác nghĩa với “sạch”. Tuy nhiên, từ “sạch” mà hiện nay chúng ta đang dùng lại có vấn đề về ngữ nghĩa.

Bây giờ, đi đâu ta cũng nghe mọi người nói tới từ “sạch”. Nào là rau sạch, thịt sạch, gà sạch, lợn sạch, cá sạch, chuối sạch, khoai sạch, trứng sạch… Nhưng nếu những thứ này không đáp ứng yêu cầu “sạch”, ta không thể nói ngược lại là rau bẩn, thịt bẩn, gà bẩn, cá bẩn, trứng bẩn… bởi “sạch” ở đây mang nét nghĩa hoàn toàn mới, chỉ những thứ “không chứa những yếu tố gây hại cho sức khỏe, do được xử lý theo đúng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm”. Rau sạch ở đây không phải là rau đã rửa sạch trong nước mà là loại rau được trồng theo phương pháp canh tác truyền thống, không lạm dụng phân hóa học hay có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Lợn sạch, gà sạch hay cá sạch là loại lợn, gà hay cá được nuôi dưỡng tự nhiên, không cho ăn thức ăn công nghiệp, không dùng thuốc tăng trọng để ép cân (lớn nhanh), ép cho ra sản phẩm thị trường ưa dùng (siêu nạc, siêu trứng). Bây giờ, người ta còn ứng dụng công nghệ biến đổi gen để can thiệp vào quá trình sinh trưởng của thực vật và động vật. Tất cả những nhân tố đó đã làm sai lệch sự sinh trưởng và tiến hóa tự nhiên. Kết quả là cho ra những sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tăng lợi nhuận, bất chấp hậu quả nguy hại mà sản phẩm này đem lại.

Gần đây, “sạch” còn có thêm một nét nghĩa nữa, chỉ những gì “không chứa những yếu tố gây nhiễu loạn hoặc làm sai lệch thông tin”, ví dụ như: sóng sạch (sóng truyền hình hoặc truyền thanh được cung cấp giữ nguyên trạng thái thu nhận tại hiện trường (trong các trận tranh tài thể thao, các sự kiện như Festival, các buổi trình diễn, đại hội, hội nghị…) mà không chèn âm nhạc, lời bình, thông tin quảng cáo…); mạng sạch (mạng chứa những thông tin thuần túy theo yêu cầu chuyên môn, không chen bất cứ thông tin thương mại nào). Trong các chương trình bình luận bóng đá, tín hiệu do đối tác cung cấp theo hợp đồng chỉ là tín hiệu từ máy quay trực tiếp, đúng như hiện trạng sân bãi mà không có thêm thông tin ngoài…

Như vậy, “sạch” này, dĩ nhiên không cùng cặp trái nghĩa với “bẩn”, do đã có sự chuyển nghĩa chức năng sử dụng. Chính sự chuyển đổi của thị trường tiêu dùng hiện đại (theo hướng tiêu cực) đã làm lệch ngữ nghĩa của từ “sạch” như trước đây ta vẫn hiểu.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Chuyện chưa kể về câu lạc bộ bóng đá Brazil trước khi gặp nạn