Tản mạn

Bánh trong làng

LĐCT - 33 CAO VĂN TƯ

Người trong làng ăn tết rằm tháng Bảy vào ngày 14. Cứ đến dịp này, nhà tôi lại nhận được quà của chú Thèn từ trong làng đem ra.

Quà là những chiếc bánh, mấy năm trước xâu thành một túm, sau này đựng trong túi nilon. Có lần chú Thèn ra, nhà đi vắng hết, chú treo túm bánh đung điêng ở núm khóa cửa, về nhà biết ngay là quà của chú Thèn. Có lần vợ chú đi chợ tiện thể ghé qua đưa túi bánh, bảo là tết chả có gì, chỉ có bánh trong làng thôi. Nói rồi cô ấy quày quả ra về, bảo là nhà còn nhiều việc lắm. Mời thế nào cũng chả ở lại chơi, bà xã tôi nắm tay níu lại cũng không được.

Bánh trong làng, cái thức bánh cổ truyền dân dã dẻo thơm đậm đà, tạo nên từ hạt gạo hạt đỗ với bàn tay người phụ nữ khéo léo đảm đang. Cũng là anh em họ hàng với bánh rợm, nhưng bánh có hình dáng và vị ngon riêng, chả thể lẫn được. Bánh rợm ngoài phố mỗi hàng gói một kiểu, người gói vuông, người gói gồ lên van vát kiểu bánh giò, có người cuộn lá tròn rồi hai đầu bẻ gấp bốn góc. Cũng bột nếp, cũng nhân đậu xanh điểm tí chút hạt tiêu, cũng dẻo, cũng ngon nhưng chả dẻo ngon như bánh trong làng. Bánh trong làng có hình dáng riêng và cái dẻo thơm cũng riêng.

Ngày ấy, tôi đã cùng các cô gái trong làng làm bánh, ban đầu là ngồi xem, rồi lân la làm thử. Trong làng sao mà nhiều thứ nếp, nếp trắng, nếp vằn, nếp râu, nếp hạt tròn, nếp hạt dài… Gạo nếp nào cũng đều hạt, trắng thơm. Mâm bột bánh trắng mịn hương thoang thoảng. Đỗ xanh hạt nhỏ nhân vàng đồ chín làm nhân. Lá gói bánh cứ phải là lá chuối rừng. Ngày ấy, chuối rừng ngay cạnh làng. Bây giờ, núi xưa còn đấy nhưng rừng đã lùi xa, phải cất công vào tận chân vạt rừng sâu lấy lá chuối về gói bánh. Lá non chuối rừng rộng bản phơi héo, mỏng và dai, lại sáng màu, dễ gói, đồng bánh bóc ra mới đẹp mới thơm.

Bàn tay con gái trong làng gói bánh nhanh và khéo. Bánh gói đôi, từng cặp từng cặp. Bánh nhân ngọt nhân mặn cặp đôi kiểu khác nhau. Bánh nhân mặn đặt hai cục bột trên phiến lá, cuộn tròn lại, xoay tay xoắn thắt lá ở giữa rồi chập hai đầu buộc túm ngộ nghĩnh, chả giống loại bánh nào. Bánh nhân ngọt nhẹ tay ấn dẹt hai cục bột, gấp lá rồi chập hai đồng bánh thành cặp đôi ấp nhau, vuông dèm dẹp xinh xinh. Tôi hỏi, sao bánh cứ phải cặp đôi vậy hả em? Cặp đôi mới vui mà! Em chớp chớp mắt cười ửng má.

Thức bánh này phải ăn nguội. Tôi cầm chiếc bánh bóc lóng ngóng. Em cười. Ngón tay em xé từng dải nhỏ lá chuối, tấm bánh trắng mịn dẻo thơm hiện ra. Bao nhiêu dẻo thơm đậm đà của hạt nếp hạt đỗ của ruộng nương bên làng, bao nhiêu cái khéo léo đảm đang thơm thảo truyền qua bàn tay em quyện trong tấm bánh.

Nhà tôi với nhà chú Thèn quý nhau, từ ngày chú Thèn mới lớn, chả phải có việc ân sâu nghĩa nặng gì mà chỉ tình cờ gặp nhau quen biết rồi đi lại thành thân tình. Chả kết nghĩa ghi gắn gì, thế mà bền lâu, tốt thật thà, nhiều lúc ái ngại, nhủ lòng phải giữ gìn cư xử sao cho phải. Thời buổi náo nhiệt đa tạp này, tình cảm ấy quý lắm.

Tấm bánh trong làng chân mộc mà dẻo thơm đậm đà, chả lòe loẹt sắc màu nhãn mác, chả sực nức mùi hương như bao nhiêu bánh trái chợ búa siêu thị nhà hàng nhưng nào biết thật giả lành độc ra sao. Tấm bánh trong làng quý lắm, cô chú Thèn ạ!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 10 bàn thắng đẹp nhất tại các trận El Clasico từ năm 2009