Văn chương

Chạy trốn lời thề

Truyện ngắn của TRƯƠNG THANH THÙY
Minh họa của họa sĩ họa sĩ Đỗ Dũng.

Chạy trốn chính mình trong tình yêu và hôn nhân, phải chăng là tâm thế phổ biến của người trẻ Việt trong xã hội hiện đại, vốn đang nhọc nhằn đi qua sự phát triển bi kịch của văn hóa Việt hôm nay? 

 

Truyện của Thùy ngam ngám một áng văn chương, theo giới nghiên cứu khoa học xã hội gọi là “nghiên cứu trường hợp” (case study). Truyện thiết lập trên tình huống trốn chạy của nhân vật tên Đạt, 32 tuổi, dù có Phương, người yêu 4 năm, nhưng nhất định không cưới, vì sợ… trách nhiệm. Thế rồi sự đời đưa đẩy oái oăm, Đạt hết muốn trốn chạy, từ rất xa, muốn về ngay, đưa tay mình tìm một bàn tay đan vừa khít, siết chặt nhau và chạm vào nỗi sợ rất thiêng liêng, là sợ… cưới!

Câu chuyện khá là cũ, song cách dẫn dụ và dụng công “thêu thùa” chi tiết của người viết thì khéo. Vì vậy người đọc có thể cùng nhân vật chính… chạy trốn và cùng háo hức trở về, làm đám cưới, trong hạnh phúc của kết thúc có hậu, phải không? NGUYỄN THỊ MINH THÁI


(Thương tặng em B.T.Đ)

 

1. Tôi là Đạt

“Tôi là Đạt. Tôi 32 tuổi. Tôi đang sợ hôn nhân!”...

Dòng chữ này, tôi đã gõ trên màn hình máy tính mỗi ngày, ròng rã suốt nửa năm trời, kể từ sinh nhật thứ ba mươi hai của tôi đến tận hôm nay. Và, chỉ gõ chừng ấy, rồi ngồi nhìn. Không hơn, không kém. Tôi muốn viết, bất kể gì, chỉ cần là thoát hết mọi thứ ngổn ngang trong lòng mình ra. Tôi luôn tin rằng, bất kỳ ai cũng có một câu chuyện đáng để viết thành tiểu thuyết, thành một quyển sách để người khác đọc, cho dù, số người đồng cảm rất ít. Ấy thế mà, câu chuyện của tôi, suốt nửa năm trời, chỉ mang ba thông tin tên, tuổi và một nỗi sợ rất buồn cười, cùng ba dấu chấm. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Chỉ là, khi gõ, tất thảy mọi lần, đều là ba chúng nó, không khác đi và cũng không muốn khác đi. Và, câu chuyện của tôi vẫn dừng ở chừng ấy ký tự. Dẫu, khát khao viết trong tôi chưa từng nguôi đi.

Tôi tên Đạt, chẳng có gì đáng để bàn.

Tôi ba mươi hai tuổi, cũng chẳng có gì để bàn, ngoài chuyện, tôi đã đi một chặng khá dài trong đời mình, nhưng vẫn chưa để lại được dấu ấn gì.

Tôi đang sợ hôn nhân! Cái này thì đáng bàn, nhỉ? Có người định nghĩa hôn nhân là hạnh phúc. Nhưng, hình như, có nhiều thứ trên đời mang tên hạnh phúc mà không nhất thiết phải có hôn nhân. Đây là lý lẽ đầu tiên của tôi khi gia đình thúc giục chuyện cưới vợ, sinh con. Có người lại định nghĩa hôn nhân là kết thúc của tình yêu. Chao ôi, nghe thật là đáng sợ! Không biết tôi bị ảnh hưởng bao nhiêu phần vì cái định nghĩa này, chỉ biết, tôi sợ hôn nhân, sợ thật sự. Với tôi, mọi thứ trong tưởng tượng chỉ là gánh nặng, không hơn. Mà, tôi thì còn đang khát tự do quá, sợ gánh nặng làm chùn bước mình. Biết phải tính sao?

Tôi ba mươi hai còn người yêu tôi hai mươi sáu - không còn trẻ với phụ nữ - và họ gắn bó với tôi bốn năm - không hề ngắn cho một thời con gái - thế nên, chuyện quay lại và bảo, sợ hôn nhân lắm, cứ là tình nhân thôi, có được không thì thật nhẫn tâm quá! Nhưng, nếu không nhẫn tâm nghĩa là tôi phải chạm thẳng vào nỗi sợ của mình, tìm cách thực hiện nó, dấn sâu vào nó... Tôi không nghĩ mình đủ can đảm.

2. Phương

Tôi vừa nhắc đấy! Cô ấy hai mươi sáu tuổi, thua tôi sáu tuổi - khoảng cách đẹp cho hôn nhân, theo nhận định của một vài người - và đã gắn bó với tôi bốn năm đời cô ấy.

Tôi không thật sự nhớ tôi và Phương đã yêu nhau thế nào - nói thật lòng là thế - nếu Phương không nhắc tôi, nhắc nhiều lần chứ không phải chỉ một lần. Phương thường thừa khéo để nhắc tôi nhớ, chúng tôi chính thức yêu nhau vào ngày nào, tháng nào, năm nào. Phương cũng đủ tinh tế để gợi trí nhớ vốn rất dễ nhạt nhòa trong đàn ông, về những kỷ niệm đẹp đẽ chúng tôi có với nhau. Đây là điểm căn bản của phụ nữ, trong một mối quan hệ đường hoàng và có mùi đậm sâu, dài lâu.

Bọn tôi cũng vẫn hẹn hò cuối tuần, nếu tôi không đi công tác xa. Bọn tôi cũng vẫn nói cười hạnh phúc, kề môi áp má trước nhóm bạn thân chung. Và, hẳn nhiên, mỗi năm, đến ngày kỷ niệm, bọn tôi vẫn sẽ dành thời gian lãng mạn đủ cho nhau. Nhưng, với tôi, mọi sự lại thiên về nghĩa vụ, thiên về trách nhiệm nhiều hơn là ham muốn. Nói thế, nghe phũ phàng, nhưng sự thật, với đàn ông, lãng mạn chỉ là nghĩa vụ làm cho người phụ nữ của mình vui, không thể hơn và cũng không đành để kém.

Phương không đẹp! Nếu so với tôi thì Phương có phần thua đôi chút. Tôi không quan trọng lắm vẻ bề ngoài, dẫu, đôi khi cũng chạnh lòng khi nghe mấy thằng bạn say xỉn vào thì bàn tán ra. Phương không quá mạnh mẽ! Nếu so với những phụ nữ cùng nghề báo thì Phương có đôi phần dễ thoát sự ủy mị của mình ra quá, nhưng có lẽ, Phương chỉ ủy mị với tôi, nhưng đủ nhiều để tôi cảm thấy mệt mỏi và sợ cứ phải đưa vai ra cho cô ấy suốt quãng đời còn lại của mình.

Tôi không so Phương với ai để thấy cô ấy kém cỏi hay thua thiệt. Tôi chỉ nói ra một vài điểm yếu ở Phương, để tiếp theo phải nói rằng, nếu giả sử đời tôi có gặp ai đấy hơn Phương về những điều tôi cho là thứ đã làm tôi mệt mỏi, thì cũng phải nghĩ lại rằng, chắc chẳng ai thương tôi như Phương. Không phải chỉ là yêu! Là thương! Một tình thương ấm, dầy và đôi khi phiền hà. Giống hệt cảm giác mẹ tôi đem lại cho tôi. Nhưng, có thế nào thì đấy cũng là thương. Và, Phương thương tôi nhiều lắm! Đến độ, kể cả khi tôi mệt mỏi với những thắc mắc của cô ấy, ngoảnh đi, lòng tôi dư dứ cái nỗi thiếu thốn một bàn tay vẫn chăm sóc mình. Có lẽ, tôi có phần sợ thiếu Phương trong đời!

3. Ngoại tình

Tôi là đàn ông! Tôi nằm ở nhóm đông những kẻ đàn ông ngoại tình. Tôi nghĩ, chín phần hoặc có lẽ là hơn, đàn ông rồi sẽ tìm cho mình một phút mới mẻ, dẫu, có khi, ở ngay cái phút cao hứng ấy, họ sợ hãi sự sai của mình bị bóc trần. Thế, ham muốn luôn lớn hơn mọi thứ. Và, tôi có những khoảnh khắc để ham muốn chế ngự mình.

Hai từ ham muốn ở đây của tôi không phải là thể xác đâu! Hoặc giả là không hoàn toàn thiên về thể xác. Sự mới lạ - có lẽ thế. Hoặc là suy nghĩ chẳng ràng buộc gì, ở một phút giây nông nổi - có lẽ thế. Tôi không chắc lắm. Chỉ chắc rằng, mình đã rung cảm thật sự ở thời điểm ấy. Và, tôi đã ngoại tình.

Đàn ông bọn tôi rất đỗi buồn cười. Đàn bà, thân xác thường na ná nhau. Có thể có người ngực nở, mông to, hấp dẫn hơn chút đỉnh. Nhưng, sự thật thì cấu trúc cơ thể của họ là giống nhau, trừ người dị tật hoặc đột biến. Và, những người phụ nữ dễ dàng đẩy chúng tôi vào trạng thái ngoại tình, thường chẳng ai còn trong trắng. Cảm giác ở đỉnh điểm của thể xác thì cũng thế thôi. Ấy vậy mà, chúng tôi vẫn bị xiêu đổ! Ấy thế mà, chúng tôi vẫn cứ hám những thứ lạ với mình mà nhàm chán với kẻ khác, để dấn từng bước rất sâu vào một thứ mà đàn bà luôn gọi là tội lỗi.

Tôi vốn không hy vọng nhiều ở tình dục, nên tôi không thất vọng gì. Cuộc làm tình khá chóng vánh giữa tôi và cô gái nọ tàn, cũng như tôi và Phương thôi, không vuốt ve, không âu yếm, tôi cũng chẳng buồn ngủ như người ta vẫn nghĩ đàn ông luôn thế sau khi làm tình. Tôi nằm quay mặt đi, nghe nhịp thở của mình nhanh hơn bình thường một chút, nhìn bức tường phòng khách sạn lạ, và tự hỏi, thế gọi là làm tình ư? Đáng tiếc thay, ngay cả với Phương tôi cũng thế.

4. Vẫn là Phương

- Anh đã phản bội em - tôi nói.

Phương im lặng nhìn tôi, nhìn thẳng mặt. Sự im lặng luôn đáng sợ, dẫu là ở hoàn cảnh nào. Tôi tự thú, không phải để mình thanh thản hơn đâu, hoàn toàn không phải. Dĩ nhiên, tôi không đủ khốn nạn để thấy việc mình ngoại tình là bình thường. Tôi cũng hối hận chứ! Tôi cũng thấy có lỗi với Phương chứ. Tôi cũng bị trăn trở về những gì Phương đã dành cho tôi - nhất là đời con gái của cô ấy. Nhưng, tôi tự thú, không phải cho mình. Tôi tự thú cho Phương.

Đừng kết án tôi khi nghe đến phần này của câu chuyện. Đừng nghĩ tôi đang giả vờ thánh thiện để tự vệ cho mình sau khi đã sai lầm. Tôi thật sự không thể nào nhìn Phương và bảo anh không muốn cưới em, chỉ vì, anh sợ trách nhiệm. Tôi cảm thấy điều ấy tàn nhẫn hơn một tỉ lần tôi tự thú tôi đã phản bội Phương. Thế nên, tôi chọn cách này. Tôi thật sự mong Phương sẽ nổi giận, sẽ khóc, sẽ trách cứ, thậm chí nếu không kiềm nổi, Phương sẽ tát tôi vài bạt tai... nhưng, cuối cùng, Phương sẽ bỏ tôi. Có lẽ, với phụ nữ, bị phản bội đỡ đau đớn hơn là không dưng người ấy dừng yêu mình lại. Ít nhất, khi phản bội, tình cảm có khi còn (cũng có khi không), chỉ là lầm lạc. Còn, đã thẳng thừng từ chối hôn nhân, nghĩa là mọi thương yêu thành vô nghĩa. Thật, tôi không nỡ làm điều ấy với Phương. Không!

- Anh có yêu họ không? - Phương hỏi, nén nước mắt.

- Không - tôi nói, thật và nhanh - Anh có thích họ, một ít, nhưng yêu thì không.

- Giờ, còn không? - Phương có vẻ đau lắm, nhưng vẫn rất vững vàng.

- Không! - Tôi có chút lưỡng lự, không phải để tìm đường tránh né, chỉ là, tự tôi vấn lại lòng mình, xem thử, tôi có còn nghĩ đến người kia hay không.

Phương lại nhìn sâu vào mắt tôi, như thể Phương đang tìm kiếm một thằng Đạt của trước đây bốn năm, khi Phương và tôi bắt đầu yêu nhau. Ngày nào ấy nhỉ? Tôi thật thấy mơ hồ quá, và, tôi không nghĩ mình nhớ chính xác ngày kỷ niệm của mình.

Chỉ thế thôi, không ồn ào, không khóc lóc, không trách cứ, Phương tha thứ cho tôi, dẫu sự thật là tôi không mở miệng xin Phương tha thứ. Đừng đánh giá tôi rằng, tôi đang tự cao vì điều này. Đừng nghĩ tôi vờ vịt điềm tĩnh nhưng thật ra đang rất khoái trá với chuyện mình phản bội, mình tự thú, mình không nài xin nhưng vẫn được bỏ qua. Không. Tôi thấy tiếc cho Phương. Lẽ ra, Phương nên bỏ tôi, Phương nên tìm một ai khác có định nghĩa về tình yêu khác tôi một chút. À, mà định nghĩa của tôi là gì nhỉ? Tôi không chắc lắm.

5. Từ chối đàn bà

Chị Thủy hơn tôi vài tuổi. Mắt sửa, mũi sửa, nhìn cứng đờ và thiếu tự nhiên. Tôi và chị Thủy gặp nhau trong một chuyến công tác cùng ở một sự kiện gồm nhiều tờ báo. Ngày một chỉ chào hỏi nhau. Ngày hai cũng không nói gì nhiều. Đến tận tối, khi chúng tôi bơi ở hồ bơi khách sạn, chị Thủy xuất hiện, trong bộ dạng hở gần hết người, nói cười xoe xoe như đã thân thiết lắm.

- Em tập cho chị bơi nhé! - chị Thủy nói, cùng lúc bàn tay móng dài cấu khẽ vào lưng tôi từ phía sau.

- À... dạ... - tôi cũng không biết tại sao mình lúng túng.

- Em đỡ lưng để chị nằm ngửa, được không? - Giọng ngọt nhưng khiêu khích lạ lùng.

Tôi im lặng làm theo, như một cái máy, cái máy lịch sự không thể từ chối ai quanh tôi khi họ ngỏ lời. Cặp ngực lớn như muốn trèo ra khỏi bộ bikini nhỏ xíu, như muốn xộc thẳng lên cổ chị Thủy, vài lần cạ vào cánh tay trần của tôi, khi chị Thủy giả vờ sợ ngã, nghiêng sang ôm tôi. Tôi biết chị giả vờ. Tôi biết chị cố dùng thứ vũ khí lợi hại của đàn bà để tiếp cận tôi. Tôi trơ hoàn toàn. Có lẽ vì chị lớn tuổi hơn tôi. Có lẽ vì tôi nhìn thoáng qua là đã biết ngực chị giả. Dĩ nhiên, đàn ông không phải ai cũng ghét cái giả ấy đâu, vì nếu số đông đàn ông ghét thì chắc ngành phẫu thuật thẩm mỹ dẹp tiệm từ lâu, chứ không thể tràn lan như lúc này. Nhưng, riêng tôi thì tôi không thể có cảm xúc với những thứ giả tạo.

Tôi cũng không như những người đàn ông khác, tôi không thích bàn về tình dục khi có chút rượu bia vào người, càng không thích bàn về cơ thể của người yêu. Nhưng, phải nói thật, ngay khi cặp ngực bơm độn của chị Thủy cạ vào tôi lần thứ ba, khi tôi chắc chắn chị cố tình, tôi nghĩ ngay đến Phương. Hẳn nhiên, không phải tôi đang cố thức tỉnh mình sau một lần sa ngã được Phương tha thứ. Đàn ông mà, nếu có điều kiện, có cơ hội, họ sẽ quên hết sự đời để sa vào với cái bản năng của họ. Tôi nghĩ đến Phương lúc này, và, trong tôi dấy lên một niềm tự hào khó tả về người con gái tôi đã chọn. Cô ấy không đẹp - như tôi đã nói từ đầu - cơ thể cũng không có số đo ba vòng hoàn hảo, nhưng Phương tự tin với những gì mình có. Đến độ, tôi tin, bất kỳ ai ở cạnh Phương trong lúc nhạy cảm nhất của hai cơ thể trần truồng sát cạnh nhau đều phải âm thầm hiểu và âm thầm ngưỡng mộ cái thân hình bình thường ấy. Có vẻ như Phương của tôi có những thứ rất hay ho, tuy rất nhỏ, rất thầm sâu.

Tôi lẳng chị Thủy ra xa tôi một chút, rồi cười, như kiểu đang đùa với chị. Nước nông, chỉ ngang ngực chị Thủy, đủ để chị cố đạp sẽ trồi được cặp ngực giờ chỉ còn che hai cái núm sau lớp áo bơi mỏng, chắc chắn chị chẳng sao. Chị Thủy với với chút, gào vài tiếng rồi cũng thẳng thớm đứng dậy được lúc tôi đã lên bờ.

- Này! Làm chị sợ cứng người rồi đấy nhé! - chị với theo - Bắt đền em, đêm nay sang xoa bóp cho chị.

Tôi cười gượng, quơ chiếc khăn tắm quấn ngang người khi chạm phải cái nhìn của chị Thủy đang chạy dọc cơ thể tôi. Chị Thủy cười vang cùng vài người khác dưới hồ. Tôi rời khỏi nơi ồn ào ấy, về phòng của mình, đốt thuốc, chốc chốc nhìn ra cửa. Không dưng, tôi sợ tiếng cộc cộc gõ từ bàn tay móng dài. Suốt đêm ấy, tôi gần như không ngủ. Thật sự, tôi tin, khoảnh khắc nào đấy, chị Thủy sẽ tạt qua và đưa ra một lời đề nghị với kẻ không bao giờ biết cách từ chối người khác như tôi. Tốt bụng, đôi khi là một yếu điểm!

6. Cô gái lạ...

- Tại sao anh lại sợ hôn nhân? - cô gái lạ hỏi tôi, sau khi rít một hơi thuốc dài và sâu.

- Vì, tất cả chỉ là trách nhiệm - tôi nói, nhìn theo làn khói mỏng tan cô gái vừa thả ra.

- Khi sinh ra, chúng ta đã có trách nhiệm rồi! - cô gái nhún vai - Lớn lên cũng thế, trưởng thành cũng thế, già cũng thế. Có khi, đến chết, chúng ta cũng đầy trách nhiệm.

- Có lẽ vì nhiều quá rồi, nên, anh sợ phải gánh thêm.

- Ồ, không đâu! - cô gái lạ lại nhún vai, lại rít thuốc - Trách nhiệm đôi khi là những thứ tự nhiên đến, và, nếu anh không chịu trách nhiệm với thứ này, anh sẽ gặp thứ khác để chịu trách nhiệm thôi.

- Thế có nghĩa là...

- Em nghĩ - cô gái lạ nhả khói từ từ, nói rất chậm - trách nhiệm với cuộc đời này là không thể chạy trốn, nên chúng ta cứ đối diện thôi.

- Hôn nhân là trách nhiệm với cuộc đời à? - tôi ngây ngô, sao bỗng dưng tôi thấy mình ngu đặc trước cô gái bé nhỏ này.

- Không! - cô gái bật cười - Duy trì nòi giống mới là trách nhiệm với cuộc đời.

***

- Anh đang chạy trốn gì vậy? - cô gái lạ nói, ngay khi kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

- Sự giả dối - tôi nói, nhìn bâng quơ, nhận ra mình rất sợ cái nhìn của cô gái này và tôi buộc phải tránh né.

- Em nghĩ, hôn nhân của anh sẽ không giả dối đâu! - cô gái lạ châm thuốc hút.

- Cưới, là phải thề - tôi thở hắt ra, cố tống hết mọi thứ chất đống đen ngòm trong lòng mình - Nào là thề sẽ yêu thương đến cuối đời. Nào là thề sẽ chung thủy... Thề những thứ mà tự mình biết không phải sự thật. Thế nên...

- Vậy thì anh đừng thề - cô gái lạ ngắt ngang tôi, hình như cô ấy nuốt cả đụm khói lẽ ra phải thả ra từ miệng.

- Đấy là thủ tục.

- Không! Đấy là thời điểm để anh chạm vào một thứ thiêng liêng.

- Nhưng...

Đoạn sau từ nhưng của tôi bỏ dở. Cô gái lạ đã ra về. Tôi ngồi lại giữa đất trời xa lạ, nghe lòng mình xốn mặn một niềm cô đơn mang hình đứa trẻ nằm cuộn tròn bào thai. Tôi nghe rất rõ, tiếng trẻ con khóc vọng suốt thẳng tai mình, đến tận sáng hôm sau, khi giấc ngủ của tôi miên man nụ cười buồn của Phương.

Tôi ngồi dậy, quờ tay tìm điện thoại vừa rung báo tin nhắn. “Em là Phương! Em 26 tuổi! Và, em đang sợ hôn nhân!”...

Tôi chưng hửng nhìn như muốn xé banh màn hình điện thoại đã chuyển sang chế độ mờ. Phương không thể đọc được những dòng chữ ám ảnh nửa năm cuộc đời tôi. Không thể! Phương cũng chưa từng nghe tôi nói về điều này. Không! Vì, tôi không nói với Phương, không nói với bất kỳ ai, kể cả cô gái lạ. Vậy thì, tại sao?

Điện thoại trở sáng, rung giật trên tay tôi vẫn đang bần thần. “Mình cùng nhau vượt qua nỗi sợ hãi này, được không anh?”

Tôi lặng đi mất vài phút, thẫn thờ đi lại phía cửa sổ gian phòng khách sạn lạ lẫm hoàn toàn với mình, kéo rèm nhìn ra phía hồ bơi đón hửng nắng sáng. Ngày dặt dìu qua. Tôi nghe đời mình như những gợn sóng nhỏ giữa mặt hồ xanh đầy mùi thuốc tẩy, lăn tăn tí đỉnh thôi rồi tàn, rồi trở phẳng lặng lại. Tôi bật cười, theo cách cô gái lạ vẫn hay cười, tỉnh bơ pha chút bất cần. Tôi nhún vai, theo cách cô gái lạ vẫn hay làm mỗi lúc trò chuyện với tôi, rũ xả. Lời thề nguyền vọng lại tai tôi, nhức buốt. Tôi nghe rõ ràng, lời Phương thề, trước sự chứng kiến của tất cả những người quen tôi, quen Phương, rằng, Phương sẽ trân trọng tôi, vì, tôi là một phần gia đình Phương, mà Phương thì luôn trân trọng gia đình mình... Bàn tay tôi run rẩy xòe ra rồi khép lại, ngay trước mắt tôi. Giữa những ngón tay còn có kẽ hở. À phải, để tìm những ngón tay khác đan vào chật khít.

Tôi muốn về.

Tôi muốn gặp Phương. Ở cái nơi chúng tôi có thể trần truồng nhìn vào mắt nhau và hiểu, lời thề nguyện mà một trong hai chúng tôi mải miết chạy trốn, thật ra là cơ hội để chúng tôi chạm vào những thứ thiêng liêng, để trả món nợ trách nhiệm với cuộc đời.

Tôi là Đạt. Tôi 32 tuổi. Tôi vẫn đang rất sợ hôn nhân. Thế nhưng, sau chuỗi ngày tìm cách chạy trốn lời thề, tôi đã dám, một lần nghĩ đến chuyện đưa bàn tay mình tìm một bàn tay đan vừa khít, siết chặt nhau và chạm vào nỗi sợ rất thiêng liêng...

 

 

Nguyễn Thị Minh Thái

Trương Thanh Thùy

Tên thật: Trương Thị Thanh Thùy

Sinh năm 1982 tại Đà Lạt.

Hiện sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh.

Một vài tác phẩm đã xuất bản: “Cánh cửa tầng hầm và nút bấm thang máy” (tập truyện ngắn); “Một nửa của tình yêu” (tập truyện ngắn); “Mít ơi” (tập truyện dài vừa); “Đốm Trắng” (tập truyện dài thiếu nhi).


 

Loading...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Trăn khổng lồ đường kính bụng 1m, nặng gần nửa tấn ở Brazil