Tản mạn

Đêm rừng

LĐCT - 34 BÙI NGUYÊN NGỌC

Bữa đó, tôi gặp anh cũng vô tình thôi. Tôi làm ở Viện Khảo sát địa chất Bộ Xây dựng, còn anh ở đội quy tập hài cốt liệt sĩ ở Đoàn 589.

Gặp nhau giữa rừng dễ quen nhau, đi cả ngày đường, có khi không thấy một bóng người, không cả tiếng gà trưa, cho nên gặp được người đều mừng lắm. Tôi đeo trên lưng cái bòng nhiều túi nhiều quai, đựng nhiều mẫu đất đá, còn anh, đeo trên lưng... hài cốt đồng đội. Đồng đội được bao bọc cẩn thận, bằng tấm ni lông mềm. Anh bảo: “Khi nào tìm được nhiều hài cốt, mới đưa một chuyến về nơi tập kết, còn không…cứ thế, ngày đi đêm nghỉ, tối đến...thì ngủ lại dưới tán rừng”. Tôi hỏi anh: “Sao tìm đồng đội, anh lại đi có một mình”. Anh bảo: “Đi một nhóm ba người, nhưng thỉnh thoảng phải tản ra xung quanh, tìm như thế hiệu quả hơn”. Tôi nhìn anh, khuôn mặt, nước da, áo quần, đầu tóc..., tự nhiên thấy cái khắc nghiệt của rừng núi, cái gian nan vất vả của công việc anh làm. Tôi bảo anh: “Ta nghỉ một chút đi”. Hai người ngồi xuống thảm cỏ. Tôi đặt chiếc bòng xuống dưới chân mình, còn anh vẫn địu trên lưng hài cốt đồng đội. Bờ cỏ rợp bóng cây, ngân nga tiếng suối. Có phải do cảnh nên thơ hay lòng mình đa cảm, tự nhiên anh ngâm nga mấy câu thơ, không biết do anh viết, hay do một người nào đó viết: “Ngày mang hài cốt trên lưng/ Đêm về ngủ dưới bóng rừng đung đưa/ Thế là hài cốt người xưa/ Và tôi người của bây giờ nằm chung”. Nghe hai chữ nằm chung, tôi nhìn xuống chiếc bòng đựng mẫu của mình... Tôi cũng nằm chung, nhưng là nằm chung với mẫu lớn mẫu nhỏ, có mẫu bọc trong túi nilon mềm, nhưng là của... kiếp đá, chứ không phải kiếp người. Nằm chung như anh, với hài cốt đồng đội, thì quá sức tôi tưởng tượng. Tôi không đi bộ đội, không vào sinh ra tử, không làm công việc như anh, nên không hiểu anh, nên nghe anh kể tôi cứ nổi da gà! Tôi nghĩ, chỉ những người trong cuộc như anh, mới thấy giấc ngủ... nằm chung nó khác, thấy đêm rừng nó khác, nó thẳm sâu nỗi niềm. Anh kể: “Buổi tối, đặt đồng đội tựa vào gốc cây, còn mình ngồi bên cạnh, khi đốt lửa lên, ánh lửa bập bùng, làm cho bóng đồng đội và bóng mình, cứ ngả sang nhau... Nhìn hai cái bóng, bóng người xưa, và bóng mình bây giờ, cứ đẩy đưa nhòa nhạt, mỗi khi có cơn gió thổi qua, chỉ còn nước... chảy nước mắt!” Tôi bảo anh: “Trong khung cảnh ấy, nếu có thêm tiếng vượn ru con, rồi tiếng vạc kêu đau, vì lạc bạn, thì đêm đã âm u, còn kéo lê thêm nỗi buồn tê dại”. Anh nhìn tôi như nhìn người bạn đồng hành, như người thân thiết đã lâu, người đã từng nếm trải những đêm rừng liền bảo: “Ban đêm không một tiếng gà, không một tiếng chó sủa, cầm canh là tiếng dế, tiếng kêu như mài mảnh trăng mòn vào mây, những lúc ấy, chỉ còn biết... dằn lòng mình lại, để vượt qua yếu mềm”. Tôi hỏi anh: “Thế những lúc như vậy, anh có gì mong ước?”. Tưởng anh ước ao những điều cao xa, tưởng anh nghĩ suy về những thiệt hơn, những được mất trong cõi nhân gian, chẳng ngờ anh lại thủ thỉ: “Chỉ mong cho ngọn lửa mềm, reo lên phần phật cho đêm bớt dài”.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Messi lập cú đúp, Barca thắng dễ Osasuna 3 - 0