Khung cửa tư pháp

Làm sao bình tâm tĩnh khí?

LĐCT - 33 LUẬT SƯ PHAN TRUNG HOÀI
Sông Hương nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoài Phan

Đã bước sang tuần thứ tư của phiên toà xét xử một vụ “đại án” mà tôi nhận trách nhiệm bào chữa cho người đứng đầu vụ, cũng từng đó đêm không ngủ trọn giấc.

Thường thì đối diện với áp lực mỗi ngày, khi mọi thứ lắng xuống, tôi sẽ áp dụng phương pháp thở màu nhiệm mà cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện hướng dẫn để tự thả lỏng, đưa mình vào giấc ngủ sâu. Vậy mà mấy đêm gần đây, phương pháp trên có vẻ không còn linh nghiệm, cứ khoảng hai, ba giờ sáng tôi lại giật mình tỉnh giấc, trằn trọc suy nghĩ, bật máy tính lên, sửa đi sửa lại ý tứ bài bào chữa trong đêm. Có biết bao yếu tố tác động đến việc xác định sự thật khách quan đến vụ án, tôi cũng chưa hình dung phiên tranh tụng công khai ít ngày nữa sẽ diễn ra như thế nào...

Tôi có thói quen quan sát không gian phiên toà, thông qua các câu hỏi, thái độ, tâm trạng của vị chủ toạ, hai vị công tố, rồi sẽ biết đích đến của những căn cứ kết tội và quyết định mức hình phạt đối với thân chủ của mình như thế nào. Chưa đến phiên tranh luận, nhưng dự báo sẽ có nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều, không chỉ với bên công tố buộc tội, mà còn cả người có quyền lợi đối nghịch, tôi cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện, không né tránh được. Chỉ có điều, mỗi ngày qua đi, khách hàng của tôi dường như càng chịu thêm nhiều áp lực, sức khoẻ sút kém nhiều, đôi mắt nhiều khi thất thần, nhìn mông lung, không biết còn trụ được bao lâu.

Thường trong những thời điểm căng thẳng nhất, những sai sót, sơ hở có thể bộc lộ, nếu không bình tĩnh để kiểm soát các vấn đề phát sinh thì rất gay go. Tôi nhớ đến câu “đối diện với mỗi việc lớn cần phải tĩnh khí” mà thầy giáo của hai vị vua cuối đời nhà Thanh đã dạy bảo học trò của mình. Ý của câu nói là, càng gặp phải những việc lớn kinh thiên động địa, nguy hiểm thì càng cần phải tĩnh tâm như nước. Nói khác đi, muốn vượt qua được những khó khăn, trở ngại thì người đó nhất định phải có “tĩnh khí”, ví như núi Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt thì sắc mặt vẫn phải giữ được sự bình thản. Mình cũng chỉ là người thường, nói về “tĩnh khí” đã là ngộ chữ, bởi tĩnh khí không phải sinh ra đã có, từ trên trời rơi xuống, mà chắc chắn đòi hỏi phải không ngừng rèn luyện và tích luỹ nhiều lắm. Muốn đạt được điều đó, phải xuất phát từ sự thành tâm tìm kiếm con đường trung thực để hoá giải thực tại khó khăn, cố gắng thoát ra những dính mắc phiền toái...

Dĩ nhiên là khi quyết định nhận trách nhiệm bào chữa cho một khách hàng nào đó, để rồi đặt mình vào hoàn cảnh phải đối diện với những áp lực, thì cũng chính là do mình thôi. Vẫn biết là tôi không tự lựa chọn được khách hàng, phần lớn không từ chối được do có phần nể nang bạn bè mà lao đầu vào nhận việc khó. Mặc dù đã hình dung từ đầu, nhưng càng về sau, khi đã chạm đến bản chất bên trong của vụ án, nhìn ra được nhiều góc khuất đang bị khoả lấp bằng màn che tố tụng, tôi mới thấy trách nhiệm của mình quá lớn. Mỗi khi đến giờ giải lao, tranh thủ được gặp thân chủ của mình ít phút bên hành lang, nắm lấy bàn tay nóng hổi rơm rớm mồ hôi, tôi tự động viên mình phải cố lên. Bởi trong cuộc sống, sự thành tâm và lương thiện cũng giống như nước chảy vậy, nước càng sâu càng tĩnh lặng, cũng không cần phải tận lực khoa trương bằng những lời ca tụng, mà kiên trì con đường luận lý đã chọn, ứng xử với mọi người cốt sao cho chừng mực.

Đêm nằm thao thức suy nghĩ, tôi càng thấm thía hơn cách thức mà các bậc cao nhân chỉ dẫn, bởi có những con đường dùng chân để đi, và có cả những con đường phải dùng tâm để đi. Muốn tĩnh khí thì phải có chính khí. Những ngày sắp tới sẽ còn cơ cực nhiều, phải cố ngủ thêm để giữ sức khoẻ, nên tự dỗ dành mình quay trở lại với phương pháp tập thở của cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Tôi nhắm mắt, miệng lẩm bẩm đếm từng câu được đúc kết giản dị của ông: “Thót bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồng ra luồng vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được”…

Phương pháp này khó ở chỗ vừa phải tập trung điều hoà hơi thở nhịp nhàng, lại vừa phải thả lỏng cơ thể, trong bóng đêm mà con mắt vẫn xuyên thấu để thấy được những ngôi sao nhỏ xếp thành hàng đang bay vào vũ trụ. Lại còn phải biết cách hít thật căng, giữ hơi càng lâu nhất có thể khi thở vào, rồi nhẹ nhàng chầm chậm bằng ấy thời gian đẩy khí trong bụng thoát ra. Còn thở là còn sống, nên cần thở cho đúng cách, hy vọng lượng serotonin - một chất được não sản xuất ra quyết định tâm trạng và khả năng tập trung của con người, sẽ tăng lên rất nhiều. Hoá ra, chuyện quay trở lại tập thở hàng đêm quá quan trọng thời điểm này, nếu thực hiện được, không chỉ khiến cơ thể bớt mệt mỏi, lấy lại sự tập trung để chịu đựng những áp lực từ công đường, mà còn là cách thức kiểm soát tư tưởng.

Ai đó đã nói, đời người như dòng nước, tâm ở đầu nguồn, thân ở cuối nguồn, nên khi thời gian càng trôi nhanh, áp lực càng lớn thì tâm càng cần lắng đọng. Vậy ráng mà ngủ đi...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Chuyện chưa kể về câu lạc bộ bóng đá Brazil trước khi gặp nạn