Lời thú tội của một sát thủ

LĐCT - 28 Hương Giang
Chia sẻ

Dư luận hẳn đều biết rằng cuộc chiến ma túy ở Mexico rất tàn khốc, với vô số người thuộc các băng đảng khác nhau đã bị sát hại trong nhiều năm qua. Nhưng sẽ chẳng ai có cái nhìn cận cảnh, chân thực hơn một sát thủ, người trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến đẫm máu đó.

“Giết thật nhiều cho tới khi kẻ thù suy yếu”
Đó là lý do vì sao câu chuyện của Martin Corona trở nên vô cùng đặc biệt. Corona từng là một sát thủ của băng Tijuana khét tiếng, nhưng sau đó đã hợp tác với chính quyền Mỹ để sửa sai. Anh hiện đang sống cùng gia đình trong diện nhân chứng được bảo vệ. Dưới đây là câu chuyện của anh về quãng thời gian làm sát thủ:
“Với chúng tôi, đại bản doanh được gọi là “Văn phòng”. Đó là một tòa nhà có khoảnh sân trước rất lớn, bên cạnh một bể bơi, một thác nước và bể cá koi. Văn phòng nằm trong một trong khu dân cư thượng lưu bậc nhất ở Tijuana, tương đương với khu Beverly Hills hay Sutton Place ở New York.
Hàng xóm của chúng tôi là các thẩm phán, cảnh sát, doanh nhân và các gia đình giàu có. Hiển nhiên, mọi người trong vùng đều biết có chuyện gì đang diễn ra sau các bức tường của Văn phòng. Họ chẳng mù nên vẫn thấy những đội an ninh vũ trang tới tận răng tuần tra 24/7, hoặc các đoàn xe SUV mang theo nhiều tay súng liên tục ra vào khu nhà. Nhưng hàng xóm giữ mồm giữ miệng vì họ chẳng liên quan gì tới chúng tôi và cũng không muốn gặp rắc rối. Họ sống đời hợp pháp, còn chúng tôi thì lo buôn ma túy và giết người.
Thi thoảng hai thế giới tách biệt này lại va chạm với nhau và khi đó chúng tôi cũng phải xử lý cả những con người “hợp pháp” thích đùa với lửa. Đó có thể là vài cậu nhóc trong các gia đình giàu có, bị mê mặc bởi cuộc sống của các tay giang hồ nên quyết định làm ăn với chúng tôi. Một số sau đó nhập cuộc rất khá. Số còn lại kết thúc cuộc đời trong thùng axít.
Do là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên đường phố ở San Diego, Mỹ, cuộc sống như một triệu phú là thứ tôi chưa từng nghĩ tới. Khi gia nhập băng Tijuana trong vai trò một sicario - sát thủ - tôi không hề nghĩ ngợi gì về việc để sống như một vị vua, tôi phải giết người. Những kẻ bị đưa vào tầm ngắm chẳng tốt hay xấu hơn chúng tôi. Họ chỉ bị xem như kẻ thù cần loại bỏ.
Mọi người ở trong cuộc chiến ma túy đều hiểu một nguyên tắc để làm chủ cuộc chơi là phải giết thật nhiều người của bên kia, tới mức chúng không chịu được nữa và bỏ cuộc. Và đó chính là mục tiêu của chúng tôi. Giết thật nhiều cho tới khi kẻ thù suy yếu. Chắc chắn chúng cũng muốn làm điều tương tự với chúng tôi.
Một tháng sau khi được trả tự do tại nhà tù Calipatria ở California và vượt biên vào Mexico để làm việc cho băng Tijuana, tôi đã nhận nhiệm vụ đầu tiên, cũng là nhiệm vụ để lại ấn tượng sâu đậm. Phụ trách nhóm sát thủ của băng là David Barron, kẻ đã tự tay giết gần 100 người. David dùng súng ngắn, súng săn, súng trường, mã tấu, dao găm, búa tạ, cưa máy và cả dao chặt thịt để hạ con mồi. Gã thích coi mình là một dạng chuyên gia, một sát thủ có hiểu biết rất tốt về giải phẫu và cơ thể người. Trong các nhiệm vụ về sau này, gã từng chỉ cho tôi cách thọc dao vào chỗ yếu hại trên người một nạn nhân bị trói tay và đang gào thét xin tha mạng.
Một buổi sáng, David kéo tôi ra một chỗ và nói rằng thủ lĩnh của băng, Ramón Arellano Félix, ra lệnh thực hiện hai vụ ám sát. Tôi chỉ biết các mục tiêu sống ở Los Angeles và chúng từng tham gia âm mưu giết Ramón tại một hộp đêm ở Puerto Vallarta, Mexico, trước đó một năm.
Lần ấy, ông trùm Joaquin “El Chapo” Guzmán của băng Sinaloa đối địch điều 40 sát thủ tới hộp đêm này để giết Ramón và anh trai Benjamin. Đôi bên xả hàng trăm viên đạn vào nhau. Đêm đó, 8 vệ sĩ của Ramón bỏ mạng và phía Guzmán có 10 người chết, bên cạnh một số dân thường vô tội.
Âm mưu ám sát Ramón bất thành nhưng trùm băng Tijuana không muốn để người của Chapo được sống và khoe khoang về chiến tích của chúng. Ông ta cần gửi một thông điệp tới cho Chapo rằng kể cả khi người của gã trốn sang Mỹ, chúng vẫn sẽ không được an toàn. Các sát thủ đó phải chết và tôi nhận lấy trách nhiệm giết chúng. Đây là phi vụ đầu tiên của tôi và không được để hỏng việc, không được bỏ lại dấu vết nào cho thấy Ramón có liên lụy.
Một trong các mục tiêu là một gã béo mập, di chuyển chậm chạp. Gã sống thoải mái ở Los Angeles để bán ma túy cho Chapo và có lẽ vì đang ở Mỹ nên không lo lắm về việc bị trả thù. Ai cũng ngầm hiểu rằng các băng đảng Mexico không giết người ở Mỹ. Lợi thế của chúng tôi là khiến kẻ thù giữ suy nghĩ đó. Thực tế thì có rất nhiều vụ giết người được thực hiện ở Mỹ dựa trên các mệnh lệnh xuất phát từ Mexico.
Một mạng lưới chân rết khổng lồ
David đưa cho tôi 15.000 USD để thực hiện nhiệm vụ và chạy trốn trong tình huống có gì đó không ổn. Do chúng tôi không thể mang súng đi qua biên giới nên David cho tôi tên tuổi của hai thành viên băng đảng Border Brothers đang ở Los Angeles. Họ sẽ chuẩn bị sẵn súng, thông tin nhận dạng chi tiết và nơi ở của mục tiêu. Các băng ma túy rõ ràng sẽ không thể chuyển số hàng trị giá hàng tỷ đô la vào Mỹ mỗi năm nếu không có mạng lưới chân rết khổng lồ đặt tại đây. Và mạng lưới đó có thể là bất kỳ ai.
David bảo tôi mang theo hai phụ tá. Tôi liền chọn Roach và Puma, 2 cậu trai cũng có quê gốc San Diego như mình, những kẻ tôi tin tưởng rằng biết bắn súng và nghe lệnh. Cả hai mới 17 tuổi nhưng đều đã chứng tỏ khả năng. Roach có khả năng lái xe rất cừ và không són ra quần ngay cả khi phải tham gia một cuộc đấu súng. Puma là một tay súng thiện nghệ, một chiến binh chắc chắn.
Đi sâu vào lãnh địa của kẻ thù không hề giống việc xử lý một mục tiêu nằm ngay bên kia con đường. Tôi giờ đã không còn là một tay anh chị tầm thường nữa, mà là mũi nhọn của một cây giáo, thuộc về một tổ chức tội phạm quốc tế. Và ở cấp độ đó, tôi phải thể hiện mình như dân chuyên nghiệp. Khất lần, xin rút lui khỏi nhiệm vụ cũng đồng nghĩa với việc ký án tử.
Vì thế vào lúc 3 giờ 30 trong buổi chiều của ngày tiếp theo, Puma, Roach và tôi đã có mặt tại điểm ra vào biên giới San Diego. Puma lái một chiếc bán tải hiệu Toyota màu đỏ. Roach và tôi lái một chiếc Jetta mới cáu cạnh. Cả hai xe đều có biển số được đăng ký hợp pháp ở California. Đó là những gì một tổ chức trị giá hàng tỉ đô la có thể sắm cho anh - một mạng lưới hỗ trợ khổng lồ gồm vô số nhà an toàn, tài liệu “xịn”, các lối vào nước Mỹ, mạng lưới tình báo, tất cả súng đạn và nhân lực cần thiết để giúp tổ chức hoạt động êm ái.
Nhân viên kiểm soát biên giới nhìn các biển số xe và chẳng buồn liếc chúng tôi thêm lần nữa khi cả bọn giơ ra thẻ căn cước của bang California. Biên giới được quản lý quá lỏng lẻo, tới mức các băng đảng có thể vận chuyển bất kỳ thứ gì chúng muốn qua đây.
Vào 6 giờ, chúng tôi đã ở Los Angeles. Chúng tôi vào nhà nghỉ Ramada Inn và liên lạc với thành viên băng Border Brothers, theo số điện thoại David đã cho tôi. Khoảng một giờ sau, họ xuất hiện tại cửa phòng chúng tôi cùng kho vũ khí: Một khẩu tiểu tiên Uzi tự động, được gắn kèm ống hãm thanh cỡ lớn, một khẩu súng trường M1, một khẩu côn 357 và vài khẩu súng ngắn. Về cơ bản, Uzi vãi ra một cơn mưa chì với tốc độ cao, nhưng không chính xác cho lắm. Ý tưởng của chúng tôi là lần ra kẻ địch và đục thật nhiều lỗ trên người chúng. Sau đó, chúng tôi sẽ kết liễu chúng qua những phát đạn ở cự ly gần, bằng khẩu 357 Magnum hoặc khẩu M1.
Bạn tin hay không thì tùy, nhưng trong một cuộc đấu súng, sẽ rất khó để giết ai đó chỉ bằng một phát đạn. Nếu chỉ được bắn một phát đạn duy nhất thì nó phải xuyên qua đầu kẻ thù. Và để làm được việc đó, anh phải ở thật gần, đồng thời mục tiêu cũng không được di chuyển.
Tôi đưa cho Puma và Roach 100 USD để mua đồ ăn. Vài giờ sau, cả hai trở lại cùng vài cô gái mới quen và họ đã tiệc tùng cho tới tận 3 giờ sáng. Roach và Puma đều còn trẻ. Dù hai đứa không nói ra, có thể chúng đều nghĩ rằng đây là phi vụ cuối cùng trước khi bỏ mạng. Vì thế sao không chơi tới bến?
Lúc ấy tôi 30 tuổi và đã quen với suy nghĩ rằng mình sẽ chẳng sống được lâu nữa. Say xỉn và chơi gái sẽ chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn. Ngoài ra các hoạt động đó khiến tôi thiếu minh mẫn và trở nên mệt mỏi vào hôm sau, các phản ứng hết sức nguy hiểm. Nếu muốn sống sót, tôi phải tỉnh táo.
Lên kế hoạch chi tiết để có thể thành công và sống sót
Tôi giao cho Puma khẩu M1. Chuy, gã anh chị của băng Border Brothers đã giao súng cho chúng tôi và muốn tham gia vụ này, cầm khẩu 357. Roach mang theo mấy khẩu súng ngắn bán tự động. Lẽ ra tôi đã cầm khẩu Uzi, nhưng kẻ nào đó bán súng đã khoan mấy lỗ vào ống hãm thanh, khiến nó trở nên vô dụng. Tôi gọi cho David và nói rằng mình cần một khẩu súng khác. Vài giờ sau, một khẩu TEC-22 tự động được chuyển đến. Nó có băng đạn 40 viên, chứa đầy những viên đạn cỡ 22 đầu rỗng đã được nhúng vào thủy ngân. Nếu những viên đạn này không khiến mục tiêu chết ngay, chất độc từ thủy ngân sẽ đảm bảo nạn nhân không thể sống nổi. Và chúng được dành riêng cho tay buôn ma túy mập mạp - một mục tiêu cần phải giết bằng mọi giá.
Chúng tôi bắt đầu tiến hành dò la. Con phố nơi mục tiêu sống nằm ở Đông Los Angeles, vốn không cách quá xa đồn cảnh sát cộng đồng Hollenbeck. Kể từ thời Thế chiến thứ hai, khu vực này của Los Angeles là vùng đất lý tưởng cho các băng tội phạm đường phố và các tay mafia gốc Mexico.
Chúng tôi đỗ xe ở nơi những tay buôn ma túy không thể nhận ra và lặng lẽ theo dõi chúng. Hóa ra, có ba đàn em của Chapo ở đây và chúng đã thuê những ngôi nhà, căn hộ nằm ở cả hai bên khu phố. Cách thức làm việc chúng là ngồi ở ngoài sân nhà như đang nghỉ ngơi. Nhưng chỉ sau vài phút, một chiếc xe sẽ xuất hiện trước một ngôi nhà và chúng sẽ tiến ra giao dịch. Khi xe mua hàng lăn bánh đi, những kẻ bán ma túy sẽ trở lại ngồi trước sân nhà. Đây giống như một tiệm đồ ăn nhanh Burger King chuyên bán ma túy vậy. Và đây chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn điểm bán lẻ ma túy của Chapo ở California và toàn bộ nước Mỹ.
“Mục tiêu xuất hiện. Chính là cabrón (thằng ngốc) đó”, Chuy nói khi tay buôn ma túy béo mập lần đầu xuất hiện. Gã làm việc cùng hai tên nữa và tôi quyết định sẽ thịt cả ba đứa. Tôi muốn trở lại Văn phòng với số đầu người cao hơn bình thường.
Sau đó, tôi bắt đầu nghiên cứu cách ra vào con phố đó thật nhanh. Tôi điều hai thành viên của Border Brothers lái xe máy vòng quanh khu đó cùng các tay súng của mình để phân tích những tuyến đường vào và rút ra. Chúng tôi lên nhiều kịch bản. Nếu chúng sớm phát hiện ra chúng tôi và tẩu thoát thì sao? Nếu chúng có sát thủ bảo vệ ở trong nhà thì sao? Rồi còn phải tính tới phương án những tay cớm sẽ xuất hiện. Cảnh sát Hollenbeck có thể tới đây sau nửa phút kể từ khi nghe tiếng súng. Tôi còn phải lựa chọn điểm gặp gỡ trong tình huống cả nhóm bị săn đuổi và phải tản ra. Quân đội gọi đây là điểm gom quân và tôi đã tạo ra hai điểm như thế.
Rõ ràng anh phải làm tất cả các công việc nêu trên nếu thực sự muốn thực hiện một vụ ám sát thành công và thoát khỏi hiện trường an toàn. Những tay anh chị bình thường dễ làm hỏng việc bởi thứ duy nhất chúng nghĩ tới là bóp cò. Nhưng một sát thủ chuyên nghiệp phải hiểu rằng bóp cò chỉ chiếm 10% trong mỗi phi vụ. Công việc thực sự là lên kế hoạch, chuẩn bị cho các tình huống xấu khi kế hoạch chính không thành công và sau đó là tẩu thoát.
Khi đã lên kế hoạch xong, tôi đưa cả đội đi thay đổi kiểu tóc và y phục. Chúng tôi đang hoạt động trong một khu vực được báo chí đánh giá có “đầy rẫy băng đảng”. Từ khoảnh khắc bước vào trong đó, chúng tôi đều đã bị các cặp mắt theo dõi nên cần ăn mặc sao cho bình thường nhất có thể. Cuối cùng tôi chọn những chiếc áo trùm đầu và quần dài với màu nâu, vàng đen, xanh lục. Thứ màu duy nhất tôi tránh là xanh dương - màu của các băng đảng có liên quan tới mafia Mexico ở toàn bộ khu vực California.
Tiếp đó tôi mua thêm áo phông và quần short để cả bọn mặc bên trong những bộ trang phục kể trên. Ý tưởng của tôi là ngay khi phi vụ thành công, chúng tôi sẽ vứt bỏ bộ đồ mặc ngoài, để các lực lượng săn đuổi khó nhận diện. Xong phần này, tôi mua khăn bịt mặt và găng tay loại mỏng cho mọi thành viên. Chúng tôi không thể vứt bỏ những khẩu súng với chi chít dấu vân tay của mình ở trên đó và cũng chẳng muốn bị bắt trong tình trạng dấu vết khói súng vẫn còn vương đầy trên tay.
Cuối cùng, chúng tôi nghiên cứu các biện pháp để tránh việc bị cảnh sát chặn xe. Chúng tôi không muốn giết họ, vì đó cũng chỉ là những con người đang đi làm như mình. Nhưng nếu phải đối mặt, họ sẽ là phía kém may mắn hơn vì không thể nổ súng trước. Chúng tôi sẽ làm việc đó.
Màn ra tay chớp nhoáng
Ngày hành động cuối cùng đã tới. Hôm đó là sáng một ngày thứ Hai đầy may mắn, khi cả ba mục tiêu của chúng tôi đều ra phố bán hàng. Roach lái xe chở cả bọn tới đậu tại chỗ chúng tôi đã chọn trước. Tất cả bịt mặt, trùm đầu, đeo găng, cầm súng rồi bắt đầu đi về phía khu nhà. Ba mục tiêu đều đang bận bán ma túy nên chỉ khi chúng tôi đến thật gần, cách khoảng 3 mét, một gã mới hét toáng lên: “Agua! Agua!”. Đó là tiếng kêu báo động, nhưng quá muộn rồi.
Gã đầu tiên đứng gần tôi nhất quay ra nhìn và đờ người trong một giây. Thế là đủ để tôi chĩa nòng khẩu TEC-22 vào ngực gã và xiết cò. 4 viên đạn tẩm thủy ngân găm phầm phập vào khu vực từ bụng đổ lên. Gã chết tươi trước khi kịp ngã xuống đất. Kẻ buôn ma túy thứ hai quay đầu bỏ chạy nên Chuy đuổi theo gã trên một con ngách hẹp. Puma, theo đúng kế hoạch, tiến tới gần gã tôi vừa hạ và định bắn một viên vào sọ. Nhưng tôi bảo cậu ấy không cần nữa, nên chạy theo giúp Chuy.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đó, gã mập đã kịp chạy ra sau chiếc xe của một khách mua ma túy. Tài xế của chiếc xe nằm giữa tôi và gã mập. Tôi không thể hạ hắn do bị chắn trước mặt nên hét lớn bảo tài xế chạy ra khỏi xe. Nhưng tên đó cứng đờ người ra. Vì thế tôi bắn hai phát đạn vào chiếc xe, khiến hắn ta lập tức xô cửa ra ngoài. Lúc này, gã mập đã bỏ chạy được khoảng 6 mét, về hướng ngôi nhà của gã.
Tôi nâng súng, nín thở lấy đường ngắm và xiết cò. 8 viên đạn bay vút ra khỏi nòng, khiến mục tiêu của tôi ngã vật xuống đất. Khi tới gần, tôi thấy mình đã bắn trúng chân và mông của gã mập. Gã xoay người lại nhìn tôi van vỉ: “Đừng giết tôi. Đừng giết tôi”. Nhưng đã quá muộn để thể hiện sự nhân từ. Gã này là một sát thủ như tôi. Nếu ở hoàn cảnh khác, gã sẽ không ngại giết tôi. Tôi cũng thế, chẳng ngại ngần gì cả. Đây chỉ là công việc. Tôi nói lớn: “Chuyện này là vì Ramón”. Sau đó xả nốt băng đạn 40 viên vào người gã.
Xong việc, tôi chạy về phía chiếc xe. Roach đã ở sau tay lái và đang cùng Puma lột bỏ khăn che mặt. Chỉ còn thiếu Chuy. Khi quay ngược trở lại con đường ngách, tôi mới thấy Chuy đang đứng đó, gập người thở vì mệt. Cậu ta phải chạy rất lâu mới đuổi kịp mục tiêu và hạ hắn.
Đã đến lúc để chuồn. Tôi bảo Roach chạy xe chầm chậm, để trông không giống như đang đào tẩu. Chiếc xe rẽ sang hướng Đại lộ Whittier, chỉ cách đó có 3 dãy nhà. Nếu đến Whittier kịp và hòa vào dòng xe ở đây, cả bọn sẽ về Mexico trước bữa trưa.
Nhưng chúng tôi phải chờ đèn đỏ và đó là khi một chiếc xe cảnh sát dừng ngay phía sau xe chúng tôi. “Cứ tỏ ra bình thường”, tôi nói với bọn còn lại. Tôi cũng bảo chúng kiểm tra vũ khí để chắc chắn đã nạp đầy đạn vào súng.
Chiếc xe chỉ có một nữ cảnh sát duy nhất. Tôi hơi cảm thấy không thoải mái khi nghĩ tới việc phải giết phụ nữ. Tôi nhắc cả bọn một lần nữa. “Nếu cô ta bật đèn ưu tiên, chúng ta sẽ nhảy ra khỏi xe, bắn hạ cô ta rồi gặp nhau tại điểm tụ quân đầu tiên”.
Chúng tôi ngồi im chờ đèn đỏ chuyển sang xanh. Và rồi đèn xe của nữ cảnh sát bật sáng. Cả bọn căng người chờ đợi, tay sờ vào cò súng, sẵn sàng phi ra ngoài và xả đạn. Nhưng rồi nữ cảnh sát đột ngột đánh lái gấp, xoay vòng xe chạy về hướng ngược lại. Có thể cô ta mới nhận được tin báo về vụ nổ súng. Chỉ chậm ba giây nữa thôi, cô ta đã mất mạng.
Chiều hôm đó, sau khi đã phi tang quần áo và vũ khí gây án, chúng tôi trở lại Văn phòng an toàn. Ngày tiếp theo, David tới gặp bọn tôi, thưởng cho mỗi đứa 25.000 USD. Tôi trở thành anh hùng trong mắt của David và Ramón Arellano. Tôi đã lãnh đạo một nhóm sát thủ ám sát thành công mục tiêu quan trọng, đồng thời khiến cảnh sát Los Angeles mù tịt nguyên nhân suốt cả thập kỷ. Vụ này chỉ được giải quyết khi tôi thành nhân chứng của chính quyền và khai ra tất cả”.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nóng nhất hôm nay: Cô bé 14 tuổi bị phiến quân IS cưỡng hiếp suốt 6 tháng