Tác phẩm và dư luận

Một chuyện tình Armenia

LĐCT - 33 Y Trang

(Đọc “O, Mari”, tiểu thuyết của Robert Enghibarian, Nguyễn Thị Như Nguyện, Lương Nghĩa, Hoàng Thúy Toàn dịch, NXB Văn học 2016, khổ 16x24, 454 trang).

Nếu tôi nhớ không nhầm, “O, Mari” là tác phẩm văn học đương đại đầu tiên của một tác giả người Armenia được in ở Việt Nam, dù tác giả đang sống ở Moskva, viết bằng tiếng Nga. Trước năm 1975, ở Sài Gòn đã xuất bản cuốn sách của nhà văn Willam Saroyan, người Mỹ gốc Armenia, hình như là cuốn “Chàng tuổi trẻ trên chiếc đu bay”.

Armenia có lẽ là một đất nước có số phận bi thương nhất trong lịch sử Liên bang Soviet. Với vị thế địa chính trị đặc biệt, giáp các nước lớn hơn rất nhiều, nên luôn phải chịu những cuộc xâm lược của các thế lực bên ngoài đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến nay, Armenia chỉ có diện tích chưa đến 30 ngàn cây số vuông, dân số khoảng 3 triệu người bởi đất nước này bị người Thổ trong chiến tranh thế giới lần thứ I, chuẩn bị lập quốc gia kế thừa Đế chế Ohoman đang tan rã, năm 1915 đã diệt chủng khoảng 1,5 triệu người cùng với phần lớn đất đai của Armenia. Sau những năm 1920, chính quyền Soviet lại thất bại ngoại giao với Thổ, đã mất thêm đất của Armenia, sau đó là cuộc chiến giữa Thổ và Armenia năm 1920 đã buộc Armenia phải mất rất nhiều đất. Đỉnh núi Ararat, biểu tượng của Armenia, nơi có truyền thuyết con tàu Noah dừng lại sau cơn Đại hồng thủy, là nhãn rượu Ararat nổi tiếng chúng tôi vẫn uống, hóa ra giờ thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn từ thủ đô Yerevan của Armenia khi không có mây mù, vẫn có thể thấy nó. Người Armenia công nhận đạo Thiên chúa là quốc giáo từ năm 301 sau CN, nghĩa là trước cả Đế quốc La Mã, chính điều này là bi kịch của đất nước khi nó bị kẹp giữa các cường quốc Hồi giáo như Thổ, Iran, thậm chí là các nước nhỏ hơn như Azerbaijan…

Armenia là một đất nước nhỏ bé, nhưng là dân tộc lớn với biết bao tài năng trên khắp thế giới. Tôi đã từng đến khu Little Armenia ở Los Angeles (California, Mỹ), thấy nó có bản sắc, văn minh và ngay ngắn hơn bao nơi gọi là Little…, hay những chỗ có tên nước với cái đuôi town. Ở Mỹ có đến 1,4 triệu người gốc Armenia, Pháp có gần nửa triệu, riêng ở Paris khoảng 200 ngàn người. Giờ tôi mới rõ hơn, khi vẫn nghe nhạc Aram Khachaturian, nghe Cher, Charles Aznavour hát, ngắm cô người mẫu Kim Kadarshian, ngoại trưởng Nga S.Lavrov… họ đều là người gốc Armenia cả.

Sở dĩ tôi viết hơi dài dòng thế vì hai nhân vật của tiểu thuyết “O, Mari” bị “đóng băng” cùng số phận lịch sử của dân tộc Armenia. Câu chuyện bắt đầu từ gần cuối năm 1959, ở Yerevan, (đó là tình trạng chung của cả Liên bang Soviet thời kỳ N. Khruchev) “bị ngập trong làn sóng của nạn côn đồ đường phố” (tr.22) cùng bao tệ nạn xã hội khác như cướp bóc, nghiện hút... Sự phân hóa xã hội ngày càng lớn, riêng Armenia thì lại “không thể nào đua chen với các nước cộng hòa lân cận - Grudia - Aderbaigian - rất giàu các sản phẩm công nghiệp và tài nguyên thiên nhiên” (tr.33). Anh sinh viên David đã “mơ hồ hiểu ra được rằng Liên Xô ngày nay đối với thế giới là một điều ác hại” (tr.303), còn một nhân vật khác, luôn muốn ra đi “Vì cái gì mà tôi phải yêu mến cái đất nước, nơi con người không bình đẳng và luôn sợ hãi, đất nước không sản xuất ra cái gì có chất lượng, ngoài những tên đê tiện, những đứa ăn cắp, những kẻ ăn hối lộ, bọn an ninh và những quân mật báo?...” (tr.426).

David thuộc tầng lớp tinh hoa, bố anh là Tổng biên tập một tờ báo lớn của nước cộng hòa, lương cao, quan hệ rộng. Chính vì thế anh vào Đại học Tổng hợp, khoa Luật mà không cần trải qua thời gian lao động thử thách hay đi lính, “để hiểu rõ hơn đời sống xã hội và nhân dân” trước khi được vào khoa Luật theo chính sách thời đó.

David học giỏi, hào sảng, lại giỏi thể thao, sẵn sàng hành động vì lẽ phải, nhưng rồi các trận đánh nhau của anh phần lớn chỉ để bảo vệ người bạn gái Mari, sinh viên khoa ngoại ngữ, “một cô gái hoàn toàn không giống các cô gái khác, vẻ mặt bất cần… Tóc sáng màu, cao không dưới 1m75, dáng thể thao, cô gái gợi cho tôi hình ảnh một nữ diễn viên nước ngoài” (tr.28).

Bố Mari, sau biến cố 1915, đã theo cha mẹ sang Pháp khi mới lên 2, lấy vợ người Pháp, theo ông: “cha mẹ tôi và nhà thờ Armeni dạy cho tôi tình yêu với quê hương tổ quốc, chúng tôi đã tin và quay về… (tr.323). Khi ấy, Mari mới có 7 tuổi. Sau hơn chục năm ở quê hương, họ đổ vỡ hoàn toàn và ông bố Mari thấy “không thể mạo hiểm tương lai cho các con tôi”, nên quyết định trở lại Paris.

Dù David có yêu Mari đến thế nào, và dù chưa cưới, nhưng Mari đã có thai, anh vẫn không muốn ra đi vì: “Nếu như anh lấy em và ra đi, bố anh sẽ bị khai trừ khỏi Đảng và bị ném ra khỏi Viện Công tố. Em trai anh sẽ bất di bất dịch và không thể ra khỏi biên giới, thậm chí đi thi đấu….” (tr.324). Ngoài ra chính David sợ cho tương lai của mình nếu đến Paris vì anh không nói được tiếng Anh, Pháp, không thể hòa nhập được dù cộng đồng người Armenia ở Pháp khá lớn, cũng có thể cho anh cơ hội: “Trời ơi, sao số phận tôi lại phải chịu những đau đớn tâm hồn đến vậy! Nếu tôi không phải người Armenia, không ở Liên Xô, thì tôi không phải gặp chuyện như thế này…” (tr.264).

Mối tình đầu của họ đã tan vỡ. Họ không bao giờ gặp nhau nữa, ngay cả khi Mari về thăm quê hương, David cùng người vợ đi công tác ở Paris, cũng không đến thăm Mari - người mẹ đơn thân cùng đứa con trai của họ. Kết thúc của câu chuyện thật buồn, và những dòng cuối của tiểu thuyết là sự thừa nhận đau xót: “Tha thứ cho anh, cô bé mắt xanh nước biển của anh. Khi ấy em đã đúng: Chúng ta không được số phận cho ở bên nhau”.

Tác giả cuốn tiểu thuyết đầu tay này là một Gs.Ts. Luật, hiện đang giảng dạy và nghiên cứu ở Moskva (Nga). Ông khá nổi tiếng và viết cuốn tiểu thuyết này khi đã lớn tuổi. Ông cho biết, khoảng mười năm trước, ông nhận ra rằng cuốn sách nghiên cứu về luật ông đang viết là chưa đủ, ông phải có một sự lựa chọn mới, đặc biệt là sự thể hiện nơi chốn người ta sinh ra, tính cách dân tộc và mối liên hệ của nó với vấn đề quốc tịch và điều đó thì cần phải viết tiểu thuyết. Điều đáng ngạc nhiên là tác phẩm này được xuất bản ở Nhà xuất bản Norma, nơi chuyên in các sách nghiên cứu khoa học xã hội, từng xuất bản các cuốn sách trước đó của Robert Enghibarian.

Tôi nghĩ đây là cuốn tiểu thuyết đáng đọc, nó mang đến cho bạn đọc những hiểu biết thêm về con người Armenia đương đại với số phận cũng đầy đau thương như cha ông của họ. Chỉ tiếc rằng mặt mạnh của tác giả - là nhà làm luật, nghiên cứu luật, am hiểu thực tiễn - có lẽ lại là điểm yếu trong tư cách của một nhà văn.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Những tình huống khó đỡ với các cậu bé nhặt bóng trên sân