Tản mạn:

Năm tiếp năm

LĐCT - 6 TUYỀN LINH
Chia sẻ
Ảnh minh họa.

1. Đầu giờ chiều 30 Tết, cả nhà vẫn còn lơ mơ sau bữa trưa tất niên sum họp, thì bỗng đâu réo rắt tiếng sáo bên tai. Thằng cháu đích tôn vào tuổi ngoài băm, thuộc diện lãng tử - theo mùa, áo phông đỏ dán hình hí họa siêu sao K-POP nổi tiếng với bài hát phiên âm tiếng Việt có tên Gangnam sờ tai khoanh chân trên sa lông phòng khách tầng trệt thổi sáo trúc cho bà nội nghe.

Chị lim dim mắt. Tiếng sáo chưa nuột. Có lẽ, lãng tử cháu mới võ vẽ cầm vào tay cái ống tiêu.

Mẹ cũng lim dim mắt, “nhạc làm bà nhớ những buổi chiều trong rừng ở An Khê…”.

Ông cháu buông sáo, cười, “một bản nhạc trong phim Tây Du ký đó bà”. “Bản cháu thổi là cảnh Đường Tăng gặp phải nữ vương yêu quái. Thoại trong phim đoạn đó thiên hạ nhớ nhất câu “Gặp nhau đã khó; chia tay lại càng khó hơn”.

Mẹ cười, “bà nhớ rồi, đoạn phim đó, Đường Tăng bị nữ ma vương theo riết, toát cả mồ hôi… Ngày cuối năm, sao cháu thổi bài này?”.

Ông cháu cất ống sáo vào balô, toét miệng cười, “Cháu có tâm sự gì đâu. Tại biết có bài này, cháu mới học thổi sáo từ mấy đứa sinh viên. Phim Tôn Ngộ Không chiếu trên tivi tới cả trăm lần”.

Xem phim thì khác đọc truyện. Chị nhớ cuốn truyện tranh “Tôn ngộ không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh” đọc ngày bé. Bé, chẳng hiểu mỗi nhân vật là biểu trưng cái gì, chỉ nhất mực tin, Tề Thiên là có thật.

“Gặp nhau đã khó; chia tay lại càng khó hơn”. Chưa, không gặp, gặp, thậm chí đi chơi, hay nói “lóng” là phượt với ai, ở đâu, khi nào lắm người cũng tin là bởi chữ duyên. Vậy khi luôn ở sát bên nhau? Thì cũng là kiên trì tôn trọng lẫn nhau.

Tôn trọng, trân trọng nhau - một phần của chữ Lễ? “Nghĩ được, nói ra cũng đã là khó. Làm được càng khó hơn. Bé lễ với lớn. Lớn cũng phải lễ với bé. Người nông nghĩ, lỏng chữ cứ hay lo nói chuyện Lễ là nói chuyện dùng tôn ti trật tự để trói buộc lẫn nhau. Nhầm. Mọi sự rồi như gió thổi mây bay hết cả. Nghe thì dễ, hiểu mới khó…”.

Phim về vua khỉ không thích xem bằng phim về chú gấu trúc tên Po của hoạt hình Mỹ. Xem hoạt hình về chúng cũng vui như khi nhìn ngoài đời thực. Chẵn 10 năm trước, có dịp ghé Thành Đô vào khu bảo tồn gấu trúc nổi danh thế giới. Chỉ có điều, tới giờ vẫn không hiểu sao trong sách giới thiệu và khu bảo tồn treo tấm biển đề bằng tiếng Anh “Hiểu được gấu trúc (là) hiểu người Trung Quốc”?

Ơ, chỉ mấy thanh âm từ tiếng sáo của ông cháu tay mơ cũng đủ gợi nhớ hết từ cuốn sách ngày ấu thơ, tới những bộ phim hoạt hình “già đầu rồi xem vẫn cười như nắc nẻ”, tới những chuyến lang bang vô tình thấy nhiều điều, gặp nhiều người…

2. Năm tiếp năm. Sớm mùng một, chị gái tươi như hoa kể, cả nhà dậy từ sớm, đi đường hoa Nguyễn Huệ, trời mát, người chưa đông, ai mặc cũng đẹp, ai mặt cũng tươi dạo bước thư thả ngắm hoa. Một người chị khác Tết con gà này vào tuổi chẵn “sáu mươi năm cuộc đời”, giọng cũng réo rắt vui từ quê chồng - một xứ đạo Nam Định kể, năm nay dân làng phấn khởi, thịt lợn rẻ, rau rẻ, nhiều nhà chơi cành đào những triệu tám, hai triệu bạc…

Chính ngọ ngày mùng Một, nhà chị ra tới đường hoa. Nắng trưa mà hanh hao, cảnh vui mắt, người đông, lần lượt chờ nhau chụp hình với linh vật - gia đình nhà gà, với những quả trứng được tô màu ngộ nghĩnh. Chị bật cười khi nghĩ, chẳng biết có ai trên đường hoa băn khoăn chuyện, con gà có trước hay quả trứng có trước?

Băn khoăn đó, suy cho cùng, cũng cần thiết chứ. Ừ mà đã qua đi một năm con khỉ nhiều quá những biến động, thiên tai. Tivi có kênh có mục “Ngày này năm xưa”, người xem biết và nhớ lại vài điều…

Mong một năm mới thật tốt đẹp, yên hàn…

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Clip: Cô gái “tung cước” hạ gục tài xế côn đồ ở Anh