Văn chương

Ngày hôm qua một lần nữa

LĐCT - 1 Truyện ngắn của Lưu Quang Minh
Chia sẻ
Minh họa của họa sĩ Đỗ Phấn.

Lưu Quang Minh đã thiết kế truyê%3ḅn từ mô%3ḅt tình huống khá mới lạ. Trên nền giai điê%3ḅu của bài tình nổi tiếng thế giới từ 1973, “Yesterday Once More”, do ban nhạc The Carpenters hát rất hay, sau này, Whitney Houston hát cũng rất hay, quyến rũ toàn cầu, Minh đã đẩy cặp đôi nhân vâ%3ḅt chính, từng chia lìa, nay bất ngờ tái hợp, khi nghe lại bài này, mà đồng lòng quay về tình đầu.  

Dẫu thế nào, nàng vẫn không thể ngừng yêu thích ca khúc ấy. Một ca khúc bất hủ. Một ca khúc tuyệt vời. Ca khúc vượt thời gian đã đi vào lòng bao thế hệ.

Kể từ năm 1973, khi ban nhạc The Carpenters phát hành tuyệt phẩm này, đã có biết bao nhiêu tâm hồn bỗng nhiên thổn thức khi giai điệu và lời ca đẹp dịu dàng được cất lên. Nàng chỉ là một trong số đó thôi.

Nhưng kết thúc đã thật cay đắng. Cuộc trở về đã hủy diệt tất cả: Quá khứ, hiện tại và tương lai của chính cặp đôi này…

Tôi thích cái viết mang tính triết lý của Minh trong truyện. Minh đã biết cất cánh khỏi cái sự tả thực về những lè tè của đời sống vợ chồng thông tục, đưa nhân vật đến ảo ảnh siêu thực về tình yêu, và buộc họ phải hạ cánh trên mặt đất, phải đối diện với hiện thực đời sống và chịu trách nhiệm về ảo tưởng của mình…

Cách kết thúc mở, không có hậu, khiến người đọc phải nghĩ. Đấy là điều lành mạnh nhất mà Minh mang tới cho bạn đọc từ truyện này.

NGUYỄN THỊ MINH THÁI

 

Dẫu thế nào, nàng vẫn không thể ngừng yêu thích ca khúc ấy. Một ca khúc bất hủ. Một ca khúc tuyệt vời. Ca khúc vượt thời gian đã đi vào lòng bao thế hệ.

Kể từ năm 1973, khi ban nhạc The Carpenters phát hành tuyệt phẩm này, đã có biết bao nhiêu tâm hồn bỗng nhiên thổn thức khi giai điệu và lời ca đẹp dịu dàng được cất lên. Nàng chỉ là một trong số đó thôi.

“When I was young… I'd listen to the radio… Waiting for my favorite songs... When they played I'd sing along… It made me smile…”.

Nàng cũng thường mỉm cười - nụ cười buồn - mỗi khi tình cờ nghe thấy giai điệu ấy. Có thể là trong quán cà phê, khi đi tắcxi hay ngồi trên xe hơi có mở đài… Những lúc như thế, nàng lại không thể dừng được dòng ký ức cuộn trào lên trong mình. Như thể bài hát là một chiếc chìa khoá thần kỳ mở tung một cánh cửa xưa cũ đã đóng kín phủ bụi từ rất lâu...

“Nghe đi em, bài này hay lắm đấy!”.

“Dạ anh...”.

Phải rồi, chàng chính là người đã cho nàng biết đến sự tồn tại của ca khúc này. Nàng phải cảm ơn chàng rất nhiều. Mối tình đầu của nàng. Người nàng từng yêu nhất. Người cũng làm nàng đau nhất. Người yêu cũ. Đúng, chính là chàng.

Nàng trong hiện tại này đã làm vợ, làm mẹ. Của một người đàn ông khác, của một cô con gái xinh xắn đáng yêu không mang họ chàng (tất nhiên rồi!). Nàng của hiện tại có hạnh phúc không? Có, có chứ! Tại sao lại không? Nàng đang có mọi thứ mà bạn bè cùng nhiều cô gái khác phải ao ước thậm chí hờn ghen kia mà. Chồng nàng rất giỏi. Một tay anh tạo dựng lên cơ ngơi như hiện tại, là giám đốc công ty quản lý đến cả trăm nhân viên. Ở bên anh, nàng chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì. Cả hiện tại lẫn tương lai. Nàng hạnh phúc mà, đúng không?

“Em hạnh phúc chứ?”.

Chàng đang ngồi đó, chẳng phải trong quá khứ xa xăm mờ ảo mà lại là nơi thực tại hiện hữu này. Chàng vừa trở về nước sau nhiều năm tháng nương náu bên xứ người. Làm sao chàng tìm được nàng? Thời buổi công nghệ thông tin, cũng không quá khó khăn để tìm được nàng khi hầu như tất cả mọi người đều kết nối với nhau trên thế giới mạng, phải không? Chàng chỉ cần dò hỏi, lần mò qua Facebook một vài người bạn cũ là nhanh chóng tìm ra ngay trang cá nhân của nàng. Ừ, chàng vốn thông minh mà. Muốn là làm được thôi. Nàng cũng chẳng quá đỗi ngạc nhiên khi một ngày đẹp trời nhận được điện thoại từ chàng.

Gặp nhau ư? Chàng muốn thế? Cà phê nơi quán cũ?

Có nên gặp chàng không? Bao nhiêu năm rồi, chàng của hiện tại này thế nào? Bản thân nàng dường như không thể nào ngăn được sự tò mò thôi thúc. Người nàng từng yêu nhất. Người cũng làm nàng đau nhất... Ừ, thì gặp.

Quán cũ. Thật lạ. Ca khúc ấy đang vang lên trong khung cảnh thân thuộc ăm ắp kỷ niệm một thời này.

“...Those were such happy times and not so long ago... How I wondered where they'd gone... But they're back again just like a long lost friend... All the songs I loved so well…”.

Chỉ chút nữa, nàng đã không cầm được nước mắt. Cảnh cũ. Người xưa. Bài hát năm ấy. Tất cả đều đang hiện diện, như thể nàng đang sống trong... ngày hôm qua một lần nữa.

“Anh nhớ em lắm...”.

Nhớ? Chàng nói ra điều đó lúc này để làm gì? Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua rồi. Nhớ hay không nhớ, thì sao? Có thay đổi được gì không? Nàng toan bật cười trước lời nói sáo rỗng vô vị ấy của chàng thì chàng đã nói tiếp:

“Nếu thật sự anh và em có thể có được một cơ hội thứ hai, để sống trong ngày hôm qua một lần nữa... Em sẽ... bên anh chứ?”.

Chàng đang nói linh tinh gì vậy? Nàng cau mày khó chịu.

“Chắc em nghĩ anh có vấn đề về thần kinh, đúng không? Được rồi, anh sẽ cho em thấy...”.

Chàng lấy ra trong chiếc túi xách mình mang theo một vật.

“Em xem đi...”.

“Gì thế?”.

Chàng đưa vật ấy cho nàng. Khi nằm gọn trong tay rồi, nàng mới nhận ra ấy là một chiếc đĩa than.

“Đây là...”.

“Đĩa đơn “Yesterday Once More” của The Carpenters, phát hành ngày 16 tháng 5 năm 1973... Một trong những bản đầu tiên hiếm hoi còn nguyên vẹn, trong tình trạng gần như hoàn hào cho đến tận bây giờ...”.

“Giờ anh chuyên sưu tầm đĩa nhạc xưa à?” - Nàng đăm đăm nhìn dòng chữ “Yesterday Once More” nằm gọn trong vòng tròn nhãn đĩa phủ một màu vàng ố kia.

“Không... Em có muốn nghe tiếp câu chuyện không?”.

“Anh nói đi...” - Nàng đáp, trong lòng không khỏi tò mò trước những lời úp mở của chàng.

“Anh có nó trong dịp tình cờ lân la vào một tiệm đồ cổ nơi xứ người. Lần đầu tiên trông thấy nó, anh đã bị thu hút một cách vô cùng mãnh liệt. Có lẽ vì bài hát này gợi nhớ đến những ký ức về em, về ngày hôm qua của chúng mình...”.

Một dòng điện đột ngột chạy dọc sống lưng nàng. Ngày hôm qua của chúng mình? Phải rồi, bản thân nàng vẫn thường nghĩ đến chàng mỗi lần nghe thấy giai điệu này. Chàng của ngày hôm qua. Tất cả những gì nàng có. Tất cả những gì nàng yêu. Thanh xuân ấy chỉ duy nhất khắc tên một người. Thanh xuân ấy đã qua đi không thể trở lại. Nàng có tiếc nuối cũng để được gì đâu?

Ấy vậy mà... giờ chàng lại ở đây, đối diện nàng sau bao nhiêu năm tháng...

Cố lắng lòng lại, nàng tập trung nghe tiếp câu chuyện kỳ lạ chàng đang kể.

“Thế rồi anh gặp tay chủ tiệm. Một kẻ quái dị từ đầu đến chân. Ánh mắt gã nhìn anh như thể soi thấu tận tâm can anh vậy”.

Gã bảo: “Anh bạn, chắc hẳn anh luôn nuối tiếc nhiều điều trong đời, hả? Anh sống trong hiện tại này nhưng tâm hồn lại thuộc về quá khứ, đúng chứ? Thảm thương thay! Nhưng đừng lo, hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của anh đấy! Ngay khi anh vừa bước vào đây, tôi đã biết nó thuộc về anh. Phải, cầm lấy nó đi, vật này chỉ có 1 không 2...”.

Gã đưa cho anh cái đĩa này rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Nhìn xem! Ngày hôm qua một lần nữa! Ai mà chẳng ước ao điều này, phải không anh bạn! Để tôi cho anh thấy bí mật của những món đồ thuộc về ngày xưa cũ nhé! Ồ, đào đâu ra một cái máy nghe đĩa than trong thời buổi này chứ, phải không anh bạn? Đến máy nghe cát-xét hay CD còn khó nữa là! Vậy mà anh xem, người ta vẫn cứ nghe đài, hệt như trong bài hát ấy! Radio ấy! Trên xe ôtô vẫn phải có, đúng chứ hả?”.

Chẳng hiểu sao anh lại gật gù ra chiều đồng tình với mọi điều luyên thuyên gã nói. Nhưng ngẫm lại thì gã nói cũng đúng. Tất cả quả thật đều đã bị thay thế trừ đài phát thanh - radio. Và cứ thế, anh bị cuốn theo những lời ma mị của gã...

“Cầm lấy nó đi, ai lại cần một cái đĩa than vào thời đại này nếu không phải một nhà sưu tầm hay một kẻ luôn sống trong những hoài niệm cũ, phải không anh bạn! Anh đã cảm nhận được nó chưa nào? Phải, đây không phải một cái đĩa bình thường đâu. Nói cho anh hay, nó không thuộc về nơi này, chắc chắn là thế. Nó là biểu tượng của một thời vàng son huy hoàng, anh biết đấy! Người ta luôn nuối tiếc về thời vàng son huy hoàng của họ mà, như là tuổi trẻ của anh, nó chẳng bao giờ quay về với anh nữa, buồn nhỉ, anh bạn. Nhưng đời là thế, anh bạn ạ, muốn hay không nó vẫn cứ trôi đi thôi, dẫu anh có cố gắng níu giữ thế nào. Như thể bản nhạc dù hay đến mấy cất lên rồi cũng sẽ tới lúc kết thúc. Anh không làm gì được cả đâu! Nhạc dừng. Mọi âm thanh đều im bặt. Và lúc ấy anh biết thế nào là hết. Hết thật rồi. Ha ha, ôi cuộc đời, buồn nhỉ, anh bạn. Nhưng thế mới là cuộc đời, phải không nào?”.

Gã có lẽ cũng không thuộc về thế giới này. Mọi điều gã thốt ra khiến anh bối rối, lú lẫn, mụ mị cả đầu óc. Anh chẳng thể làm gì hơn là tiếp tục nghe những lời quái đản ấy tiếp tục rót vào tai mình.

“Anh bạn đáng thương. Như đã nói, hôm nay là ngày may mắn của anh. Chạm vào nó đi, tôi sẽ cho anh hay bí mật của nó. Đấy, nhè nhẹ chầm chậm thôi, miết tay vào mặt đĩa ngược chiều kim đồng hồ... Nhớ nhé, phép màu chỉ xảy ra khi khát khao của anh đủ lớn. Tập trung vào, và mỗi vòng xoay anh miết lên mặt đĩa này sẽ đưa anh gần hơn về lại ngày hôm qua. Phải, cái ngày hôm qua anh ao ước sống một lần nữa đấy...”.

Trong một tích tắc, anh đã thấy mình ở đó. Không, anh cam đoan anh không gặp ảo giác sau tất cả những lời quái đản như thôi miên của gã... Anh đã thực sự ở đó, anh thấy em... Nhưng anh không chạm vào em được, không thể gọi tên em. Như thể anh chỉ là một bóng ma... Phút sau, anh quay trở lại thực tại và thấy gã reo lên:

“Tôi đã bảo anh mà! Tin chưa! Này, giờ thì nghe một lời khuyên đúng đắn cuối cùng dành cho anh đây. Muốn thực sự quay về ngày hôm qua anh ao ước, anh phải làm với một người cũng có cùng ao ước mãnh liệt như anh. Đúng vậy! Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, không thì tuyệt vọng khỏi nói, anh bạn ạ! Tìm cô bạn gái của anh đi, và thuyết phục cô ta miết lên mặt chiếc đĩa thần kỳ này. Nếu cô ta vẫn còn yêu anh và niềm khát khao đủ mạnh, cả hai sẽ có cho mình một cơ hội thay đổi định mệnh. Ha ha ha, nhưng anh bạn yêu quý, bất cứ điều gì trên đời cũng có cái giá của nó. Vậy anh có sẵn sàng đánh đổi hiện tại này để nắm lấy cái quá khứ vàng son huy hoàng của mình không? Thay đổi quá khứ để rồi đánh mất đi vĩnh viễn những gì đang có của hiện tại, anh dám không?”.

Những lời đó liệu có phải từ một kẻ mất trí? Hay gã là kẻ duy nhất tỉnh táo trong thế giới rồ điên này? Anh không biết. Chỉ là, anh đã nghĩ đến em, rất nhiều. Nếu thực sự có một cơ hội được làm lại dẫu hoang đường đến mấy, tại sao lại không thử? Vậy là anh trút hết những gì mình còn trong túi lúc ấy để sở hữu vật em đang cầm trên tay này đây...”.

Hoang đường. Còn hơn thế nữa. Thời gian đã biến đổi chàng trở thành gì thế này? Một kẻ ảo tưởng, mơ mộng đến nỗi sẵn sàng bịa ra những chuyện cổ tích hiện đại như vậy ư? Nàng nhìn chàng, không giấu được niềm cảm thông xen lẫn thương hại.

“Anh không điên đâu. Trả lời anh đi, nếu như được làm lại, em sẽ bên anh chứ?”.

Nếu như được làm lại... Ừ, có thể. Cuộc sống hiện tại của nàng có thiếu gì đâu. Viên mãn. Đủ đầy. Nàng còn cần gì hơn thế nữa?

“…Every Sha-la-la-la... Every Wo-o-wo-o... Still shines... Every shing-a-ling-a-ling... That they're starting to sing's... So fine...

When they get to the part… Where he's breaking her heart… It can really make me cry… Just like before… It's yesterday once more….”.

Chàng từng làm tan vỡ trái tim nàng. Và anh - chồng nàng của hiện tại - cũng đã làm hệt như vậy. Chồng nàng hào hoa, phong nhã. Anh yêu vợ, thương con nhưng... Nhưng anh vẫn có thể ngoại tình. Nàng biết chuyện nhưng đành nhắm mắt làm ngơ. Nghĩ đến đây, nàng mím chặt môi mình. Nếu là chàng, chàng sẽ không phản bội nàng, phải không? Nàng quả thực đã từng ao ước mình được làm lại một lần nữa. Giá mà, có thể sống lại ngày hôm qua một lần nữa... Nhưng đó là điều viển vông thôi, không thể nào trở thàng hiện thực được. Nàng biết điều đó mà...

“Em hãy đặt tay lên mặt đĩa này giống như anh. Mình sẽ cùng miết ngược chiều kim đồng hồ. Mỗi vòng xoay, anh và em sẽ tiến gần hơn về ngày hôm qua của chúng mình. Thử xem nào, đừng hoang phí cơ hội này, được không em?”.

Được rồi. Nàng sẽ thử. Nếu chàng là một con bệnh đang lên cơn hoang tưởng, nàng không thể bỏ mặc được. Nàng sẽ giúp chàng vượt qua điều này, chỉ cần chứng minh cho chàng thấy là trên đời chẳng hề có phép màu nào cả, người ta vẫn cứ phải sống nốt cuộc đời mình trong hối tiếc ân hận muộn màng thôi. Anh ơi, đời đâu phải là phim, là truyện, là một bài hát tuyệt vời mà ta muốn đắm mình trong nó mãi mãi. Tỉnh trí lại đi, người yêu cũ của em!

“...Looking back on how it was… In years gone by… And the good times that I had… Makes today seem rather sad… So much has changed...

It was songs of love that… I would sing to then… And I'd memorize each word… Those old melodies… Still sound so good to me… As they melt the years away…”.

Nàng đặt tay lên mặt đĩa đen nhánh, bắt đầu miết theo những rãnh của nó như cách chàng đang làm. Mắt nàng nhoà đi, thổn thức. Ngày hôm qua yêu dấu. Ngày hôm qua rất gần, rất xa... Ngày hôm qua ơi, ta nhớ mi tha thiết. Ngày hôm qua, ta biết tìm nơi đâu...

***

“Em...”.

Nàng mở mắt ra. Trước mắt nàng là chàng.

“Chúng ta... chúng ta làm được rồi!”.

Mắt nàng nở to hơn. Đây là đâu? Nàng đang mơ ư? Ảo giác chăng?

“Không phải mơ đâu, là thật đấy. Mình làm được rồi. Nhìn xem, anh và em, chúng ta đều còn trẻ, rất trẻ...”.

Là thật sao? Nàng không dám tin vào những gì đang hiển hiện trước mắt. Đúng là chàng của rất nhiều năm về trước. Thế còn nàng?

“Em đẹp lắm! Tình yêu của anh. Tình yêu duy nhất. Anh không để mất em nữa đâu!”.

Chàng ôm chầm lấy nàng. Nàng nhớ rồi. Giây phút này, chàng nói rằng phải đi xa. Xa lắm. Chàng phải đi, không thể khác được.

“Em sẽ đi cùng anh chứ? Mình sẽ làm lại tất cả, ở một phương trời khác, được không em?”.

Ngày ấy, là nàng từ chối, hay chàng là kẻ bỏ nàng ra đi? Ai làm tổn thương ai? Ai làm trái tim ai tan nát?

Nàng không muốn phải yêu xa, sao chàng cứ ép?

Những dằn vặt khiến nàng ngần ngừ thơ thẩn...

“Hãy đi cùng anh! Em và anh, mình cùng thay đổi tương lai! Tin anh, được không?”.

Lời chàng tha thiết quá. Lần trước, nàng đã nói “không”. Nhưng lần này, lần này sẽ khác...

“Vâng!”.

***

Rốt cuộc thì, nàng đã đúng hay sai?

Cuộc sống này là do nàng chọn lựa kia mà. Hiện tại này... chẳng phải là điều nàng từng luôn ao ước đó sao?

Không! Không đúng! Sống với chàng, nàng đã quên mất thế nào là an nhàn, vui vẻ. Hạnh phúc ở đâu khi chuyện cơm áo gạo tiền luôn đè nặng trên vai? Người đàn ông mà nàng chọn không gì hơn là một tên bất tài, vô dụng, thiếu chí tiến thủ. Thế mà ngày xưa nàng lại nghe theo lời ngon tiếng ngọt của hắn. Cứ bỏ quách cho rồi, đời nàng đã khá hơn biết bao nhiêu...

“Cô nhìn gì? Cô căm thù thằng này lắm chứ gì? Ừ! Tôi là thế đấy! Tôi là thế đấy! Ai bảo cô ngu đâm đầu vào!”.

Hắn không còn là chàng - người nàng yêu tha thiết khi xưa nữa. Hắn đã biến thành một con quỷ dáng đi liêu xiêu, miệng toàn những lời rủa xả hôi hám cùng hơi men thường trực trên người. Một con ma men bất đắc chí. Tại sao nàng lại chọn hắn? Để cuộc đời nàng bi đát thế này đây. Để mỗi khi cơn say khiến hắn hoá điên, hắn sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nàng...

Nàng muốn giết gã. Muốn đâm chết gã trong khi đang say giấc. Thế thì, nàng sẽ được giải thoát. Thế thì, nàng có thể bắt đầu lại...

Ôm nỗi căm hận, nàng lang thang đi trên con đường vô định. Đi đâu cũng được, miễn là không về lại cái chốn tồi tàn tạm bợ hắn gọi là “nhà” ấy. Đi đâu cũng được, miễn là nơi ấy không có hắn. Bất giác, nàng dừng chân trước một tiệm đồ cổ. Trông thấy nàng, tay chủ tiệm reo lên:

“A, chào mừng! Hôm nay quả là một ngày may mắn của quý cô đây! Nhận ra giai điệu này chứ, quý cô thân mến!”.

Nàng rùng mình khi giọng hát buồn bã ấy văng vẳng bên tai mình.

“...All my best memories… Come back clearly to me… Some can even make me cry… Just like before…

It's yesterday once more…”.

Giọng nói của gã chủ tiệm ré lên như thể từ chốn ma mị nào đó không thuộc thế giới này:

“Nào, cô có muốn sống lại ngày hôm qua một lần nữa không, thưa quý cô đáng mến!”.

Ngày hôm qua một lần nữa ảnh 1

Lưu Quang Minh

Sinh năm 1988 tại TPHCM.

Hội viên Hội Nhà Văn TPHCM.

Cử nhân Thiết kế Đồ họa - Mỹ thuật công nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng.

Tác phẩm đã xuất bản: “Gia tài tuổi 20; “Những tâm hồn đồng điệu; “Thực hay mơ”, Sài Gòn ẩm thực trong tôi”, “Em, Facebook và tôi; “Viết cho thầy, gửi cho cô, tặng cho trò”.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Cảnh sát cơ động thủ đô đang làm những việc gì?