Văn hóa - Xã hội

Những cơn mưa rào ngoài biển

LĐCT - 36 NSND Đào Trọng Khánh
Nữ dân quân Hải Phòng năm 1966.

Những năm chiến tranh nhà thơ Lưu Quang Vũ ở Hà Nội thường xuống Hải Phòng chơi với các bạn với biết bao kỷ niệm.

Ngày 29.8.1988, chuyến đi cuối cùng của Vũ từ Hải Phòng về Hà Nội, Vũ và gia đình bất ngờ gặp tai nạn trên đường qua đời.

Kỷ niệm ngày mất của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và cháu Quỳnh Thơ, tôi viết mấy dòng thương nhớ.

Những cơn mưa rào ngoài biển rủ nhau vào trong phố lúc nửa đêm, ồn ào như một đàn bé đùa nghịch, dội nước đuổi nhau trên mặt đường còn ấm nóng hơi thở mùa hè. Mùa hè những năm 1970 Lưu Quang Vũ xuống Hải Phòng. Thành phố những năm chiến tranh, những chụp đèn phòng không sũng nước. Ánh sáng soi vào những lá cây sáng lên như vàng, trong đôi mắt to buồn bã của Vũ: “Con tàu về Cảng đêm mưa/ Ngã tư ngô đồng rụng lá/ Con sông mờ, thân cầu đổ/ Dãy nhà hoang ống khói âm thầm”.

Những bạn bè thân thiết từ chiến trường trở về. Nhà văn Nguyễn Khắc Phục cổ quấn một chiếc khăn dù, râu lởm chởm, ở khu 5 sốt rét mới ra. Thi Hoàng ở bộ đội, được nghỉ phép, người thấp bé đeo một chiếc lưỡi lê vỏ sắt, dài chấm đất. Thanh Tùng áo thợ lấm những vết dầu mỡ, lúc đọc thơ mắt đỏ lên như người mê mẩn không biết gì. Nhà thơ - họa sĩ Tường Vân, mặt như vôi trắng, nụ cười rộng đến mang tai, vừa sờ sợ vừa buồn cười... cùng những mấy người bạn nữa đợi Vũ ở quán ăn đêm của công nhân bốc xếp Cảng. Cái quán ăn dã chiến ồn ào, chen chúc những tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi vây quanh nồi nước dùng to tướng, ngùn ngụt khói, đặt ở góc nhà. Nguyễn Khắc Phục, tác giả của “Hoa Cúc Biển” đọc bài thơ về “Năm cửa sông như năm ngón tay”... Nhà thơ Thi Hoàng khúc triết mà đa cảm với “Ba người hát giọng trầm”. Thanh Tùng viết về những khu phố bị bom Mỹ tàn sát “Những viên gạch bẻ ra còn thấy máu...”.

Trời ầm ầm đổ mưa. Lại một cơn mưa rào ngoài biển lạc vào trong phố. Tiếng ồn ào trong quán chợt lắng xuống. Những người bạn thủy thủ của tôi cầm cốc lại bàn chuốc rượu. Mừng các nhà thơ, mừng Vũ xuống Hải Phòng! Mừng các thủy thủ phá lôi của ta mở luồng Nam Triệu! Có đủ lý do để uống cho say Rượu Đồng Tháp đỏ như lửa, tưởng như không bao giờ cạn. “Hẳn không có vẻ gì là thuỷ thủ nhưng hắn gợi cho người ta nhớ đến biển”. Một câu tả chân dung trong cuốn “ Đảo giấu vàng” của R.Stevenson.

Ngày đó ngồi ở đấy, dù không là thủy thủ nhưng nhìn nhau người ta cũng thường liên cảm tới một cái gì vừa gần gũi, vừa dữ dội, như thể là biển, là những ngọn sóng trào đang vây quanh bàn rượu, như lời một bài hát. “Giữa hai ta là một biển sóng cồn/ Từ những ngày xưa cũ/ Bạn thân yêu ơi/ Xin hãy cùng nhau cạn chén ân tình”.

Vậy mà đã 30 năm trôi qua, không quên được bạn bè, không quên được những cơn mưa rào ngoài biển, không quên được Vũ. “Bỏ phố phường bỏ dòng sông anh tìm đến biển/ Dù muộn mằn dù tê dại bàn chân/ Trước mắt ta là khoảng vô cùng/ Mặt trời như cốc rượu nhớ mong/ Ta gửi lại muôn đời trên mỏm đá”.

Vũ đã đi rồi, cơn mưa cũng đã về với biển. Bạn bè rồi ai cũng sẽ thành sóng bạc đầu. Chỉ có chén rượu nhớ mong trên mỏm đá ngày xưa mà sao vẫn còn mãi mãi.


[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Trải nghiệm không gian Áo dài Việt giữa lòng Hà Nội