Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Thoát khỏi … “địa ngục trần gian”

LĐCT - 36 THÙY DUNG (Bắc Ninh)

Theo số liệu Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình ở Việt Nam được công bố năm 2011 thì 32% phụ nữ từng kết hôn cho biết họ đã phải chịu bạo lực thể xác, 10% cho biết họ đã từng bị bạo lực tình dục và có tới 54% đã phải chịu bạo lực về tinh thần. 

Ba loại bạo lực này có mối liên hệ mật thiết và đều gây hậu quả nghiêm trọng. Điều này khiến cho hôn nhân trở thành "địa ngục trần gian" đối với những phụ nữ bị bạo hành. Tuy nhiên, phần lớn nạn nhân thường cúi đầu cam chịu, vì thiếu kỹ năng giải quyết tình trạng mà họ đang phải chịu đựng. Khi được hỏi, họ nói rằng, luôn cảm thấy tuyệt vọng vì bị dồn tới bước đường cùng và không tìm được lối thoát nào cả. Nhưng sự thật là trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù xấu nhất, thì vẫn có hơn một lối thoát ngay dưới chân mình. Vấn đề là họ có cố gắng tìm kiếm và quyết định lựa chọn nó hay không mà thôi. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ:

“Học xong cao đẳng về tài chính, tôi xin vào làm kế toán trong khu công nghiệp cách nhà 10 cây số. Vài năm sau tôi lấy chồng, cùng quê. Chồng tôi lái xe trong một công ty quốc phòng nên thường xuyên vắng nhà. Tôi là người đa cảm, lãng mạn, ngược lại chồng tôi thì lạnh lùng, gia trưởng, cư xử hơi cục cằn. Mỗi khi anh ở nhà tôi cảm thấy rất xa lạ và căng thẳng, vợ chồng chẳng có chuyện gì nói với nhau, anh chỉ mong tối đến đẩy tôi lên giường để "thỏa mãn" dục vọng... Cuộc sống của tôi cứ nặng nề trôi đi như thế.

 

Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Thoát khỏi … “địa ngục trần gian” ảnh 1
 Ảnh minh họa. 

Đến một ngày tôi bị "tiếng sét ái tình" với một đồng nghiệp ở công ty. Khi tôi sực tỉnh và tự nhủ "hãy dừng lại" thì cũng là lúc một người họ hàng biết chuyện đã nói với chồng. Anh ta gầm lên như con thú, tay cầm con dao quắm chặt như điên dại xuống giường, tôi co rúm lại khóc lóc van xin. Anh mang hết quần áo tôi ra đốt, rồi bắt tôi đi cùng về nhà mẹ đẻ tôi để nói chuyện. Anh kề dao vào cổ tôi, bắt tôi gọi người tình đến. Con trai tôi thấy thế òa khóc, anh phi luôn con dao vào thằng bé, may không trúng. Mẹ và các em tôi khóc lóc van xin anh tha cho tôi, anh không nghe, thậm chí chửi tay đôi "mày tao" cả với mẹ tôi. Bố anh chạy xuống tát anh mấy cái, anh xô ông ngã và gào lên...

Vì không muốn các con bơ vơ tôi buộc phải quay về nhà chồng. Anh lại tiếp tục đánh đập tàn bạo, bắt tôi quan hệ suốt đêm không cho chợp mắt, có đêm còn lôi tôi ra dìm xuống mương. Tôi van xin, nếu anh không tha thứ được thì cho tôi ly hôn, anh nói: "Không bao giờ, tao sẽ hành hạ cho mày thân tàn ma dại". Có đêm mưa to anh bắt tôi kể chi tiết quan hệ bao nhiêu lần với người tình và ở đâu, rồi bạo hành tình dục với tôi, vừa hành hạ tôi anh ta vừa hỏi: "Đã bằng người tình của mày chưa?". Xong lại đánh, máu mũi máu mồm tôi chảy ròng ròng. Ông bà nội bên ngoài đạp cửa để tôi chạy trốn, anh kéo tóc tôi giật ngược lại như muốn lột cả da đầu, miệng gào thét đòi giết. Kinh khủng nhất là có lần anh ta còn nung đỏ thanh sắt dí vào mặt tôi, nói là "để mày ra đường mà biết nhục".

Nếu tôi nói đến ly hôn là anh ta dọa sẽ cho nổ mìn nhà mẹ tôi, không cho tôi còn đường sống... Rồi chính anh ta đi cặp bồ, hết người này đến người khác, bỏ bê nhà cửa, con cái. Anh tuyên bố "tao sẽ trở thành một thằng khốn nạn dưới đáy xã hội để trừ bỏ lũ chúng mày". Anh ta còn cho người tình gọi điện sỉ vả mẹ tôi, dọa sẽ giết tôi. Mẹ tôi khóc cạn nước mắt, bảo tôi ly hôn, nhưng tôi vẫn sợ đủ thứ... Bố mẹ chồng vẫn thương tôi, khuyên tôi một lòng một dạ sửa chữa lỗi lầm, hàn gắn gia đình, vì thế tôi vẫn cố níu kéo.

Tôi cũng không hiểu tại sao ngày ấy mình có thể cam chịu đến cùng cực như vậy. Khi cơ quan anh ta và công ty tôi cùng khuyên tôi kiện anh ta về tội bạo hành, tôi vẫn không dám, vì tôi luôn mặc cảm mình có tội. Cho đến khi chính chồng tôi muốn rũ bỏ gia đình, cặp với một ả cave cao cấp. Một tối mùa đông giá rét, chúng ép tôi lên ôtô đưa đến một đoạn đường vắng, cả hai cùng đánh đập tôi và bắt tôi ký đơn ly hôn. Tôi đã ký mà không thể khóc nổi. Xong việc chúng bỏ đi, mặc tôi chơ vơ giữa mưa phùn gió bấc. Tôi đã định lao vào ánh đèn pha ôtô trước mặt để kết thúc tất cả thì đúng lúc đó mẹ tôi gọi điện thoại, "Con ơi hãy về đi, con đang khóc gọi mẹ đây này"...

Tòa giải quyết vụ ly hôn của tôi mà không cần hòa giải. 3 năm đã trôi qua, hiện tại cuộc sống của ba mẹ con tôi rất vui vẻ, hạnh phúc. Nghĩ lại tôi chỉ ân hận sao ngày ấy mình không dám phản kháng mạnh mẽ để thoát khỏi chốn địa ngục trần gian đó sớm ngày nào hay ngày ấy?”.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Sắp trình làng toa-lét không cần nước do Bill Gates tài trợ