Với nửa bên kia: Cỏ khóc

LĐCT - 34 PHẠM THỊ

Một sớm mai thức dậy, thật lạ lùng, cả thành phố hơn 8 triệu dân, đầy những giáo sư, tiến sĩ, văn nghệ sĩ…, tất thảy đều có chung ước mơ trở thành người cắt cỏ.

Thì, ngần ấy tiền mỗi năm, chẳng hạn 53 tỉ đồng là tiền cắt cỏ cho 24km đường cao tốc Thăng Long, tính sơ sơ công nhật mỗi người cắt cỏ được khoảng 30 triệu đồng/ tháng. Cũng chẳng ai tin là công nhân đi cắt cỏ đúng nghĩa, lao động thô sơ như thế, thực lĩnh ngần ấy tiền, nhưng nghe cũng choáng váng (Em nghe nói công nhân thực ra chỉ được khoảng hai triệu một tháng, mà việc cũng chẳng có, ngày chỉ làm có 4 tiếng thôi). Thành phố của chúng ta quá coi trọng cỏ, coi trọng cả cây nữa, nghe đâu năm ngoái công đào mỗi gốc cây lên cũng dăm ba triệu một gốc, chỉ là đào lên thôi.

53 tỉ đồng là to lắm. Người bị kết án tử hình xuyên thế kỷ vừa mới được minh oan ở tuổi 80 đang rón rén đề nghị mức bồi thường cho 40 năm oan ức của mình số tiền là 12 tỉ. Đề nghị thôi, chắc gì đã được. Nhưng tiền để cắt cỏ trên những con đường mơn mởn của Thủ đô thì rất nhiều tỉ. 53 tỉ chỉ ở một con đường, còn nhiều con đường khác nữa. Mỗi năm Thủ đô chi những 700 tỉ đồng cho việc cắt cỏ cơ. Số tiền ấy thừa sức xây những công trình lớn hoặc những công viên đẹp. Nhưng không, cần gì, chúng ta dùng tiền vào việc cắt cỏ. Chúng ta sống ở một Thủ đô giàu có, nếu nhìn vào những con số ấy. Chúng ta sống ở Thủ đô giàu có vậy chúng ta giàu…

Liệu có thể lý luận kiểu ấy không nhỉ? Có điều em biết chắc, thời buổi này có nhiều người tin rằng mình giàu, mà giàu thì có nhiều quyền lực, muốn nói gì thì nói. Như cái cô ca sĩ T.M, cô ấy giàu, cực giàu, nên khi chồng cô bị tố quỵt nợ rất nhiều tỉ trong kinh doanh, thì cô ung dung ngồi trên ô tô rất sang, cầm ly rượu rất sang, cô ấy nói rằng, kinh doanh với chồng cô ấy mà lại tin vào uy tín của cô ấy thì chết là đúng rồi. Nhìn cô ấy, nghe cô ấy tự dưng thấy ớn vô cùng cả sự giàu lẫn sự bất cần uy tín.

Hôm nay lại có chuyện để ớn cái sự giàu lần nữa. Một ông khách ngồi hạng thương gia trên máy bay ngủ quên đánh rơi điện thoại, tìm chưa thấy đã nóng mắt tát tiếp viên hàng không. Lấy gì để có thể hành động vô văn hóa, thô bỉ và lỗ mãng như vậy? Chắc tại ông ấy nghĩ ông ta có quyền, ông ta giàu, ông ta ngồi khoang VIP. Ngồi khoang VIP nghi ai ăn cắp hoặc đánh ai cũng được.

Mỗi ngày xem tivi, chương trình “Người tử tế” ấy, mà cứ như đọc văn học hiện thực phê phán, người nghèo khắp nơi sao mà nhiều thế, nghèo rớt nước mắt, nghèo không có cả chỗ ở chỗ ăn, nghèo như ở cái đất nước này không hề có người giàu.

Nhưng hóa ra, người giàu quá nhiều. Họ làm sao giàu được, em nghĩ có không ít người giàu vì những công việc kiểu như… cắt cỏ, đúng ra là thầu cắt cỏ. Họ cứ giàu nghiễm nhiên như thế, nên họ chẳng cần văn hóa.

Giấc mơ an lành nhất con người có được, hình như là giấc mơ trở thành lá cỏ. Nhưng giờ mới biết, cả đến giấc mơ ấy cũng không an toàn.

Em vốn chỉ mơ là cỏ, chưa từng mơ thành người cắt cỏ bao giờ.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 10 việc làm HOT, không thể bỏ qua ngày hôm nay 7.12