Ký sự pháp đình:

Án tại “hồ sơ” hay án tại “tòa”?

LĐĐS - 20 Diệu Thuần
Mức án tòa phúc thẩm tuyên cho Vân có liên quan tới chuyện trả thù hay là án tại hồ sơ? - Ảnh: D.T

"Mẹ phải đi tù à?” là câu hỏi của một đứa trẻ học lớp 8 dành cho người mẹ - bị cáo Mai Thị Ngọc Vân, người mới bị TAND TP.HCM tuyên 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Câu hỏi của đứa trẻ khiến nước mắt người mẹ trào ra, còn tôi chỉ biết lặng im để cảm nhận nỗi đau, khó khăn, vất vả mà lũ trẻ sẽ phải trải qua khi mẹ chúng đi tù.

Theo hồ sơ vụ án, Vân (SN 1980, ở Q.Tân Bình, TP.HCM) có mâu thuẫn với người hàng xóm. Chiều 1.6.2014, người hàng xóm quây bạt để che mưa làm một số chậu cây cảnh nhà Vân bị hỏng, dẫn đến hai bên cãi vã. Trong lúc xô xát, Vân đã gây thương tích 13% cho một người và 4% cho một người khác nên phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tố thư ký “vòi” tiền chạy án

Tòa sơ thẩm quận Tân Bình (TP.HCM) nhận định, Vân đã xâm hại đến sức khỏe của công dân, gây mất trật tự trị an xã hội. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, đáng lẽ hai bên ngồi lại với nhau để đưa ra phương án giải quyết hợp lý thì bị cáo lại dùng hung khí nguy hiểm là cây gỗ để gây thương tích cho nhiều người, trong nhiều lần. Hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn, xem thường tính mạng người khác nên phải xử nghiêm. Thế nhưng, do Vân đang nuôi con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn nên được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tòa đã áp dụng khoản 1, Điều 104 BLHS tuyên bị cáo 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Vân kháng cáo xin được hưởng án treo vì đang phải nuôi con nhỏ. Sau khi nhận đơn của Vân, TAND TP.HCM phân công Trần Thị Nhung làm thư ký ở phiên tòa phúc thẩm. Khi mời Vân đến tòa để trao đổi về việc đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, thư ký Nhung đã gợi ý Vân nếu muốn được hưởng án treo thì phải chạy án với số tiền là 120 triệu đồng. Sau đó, mức tiền chạy án được giảm xuống còn 85 triệu đồng. Không đồng ý việc này, Vân làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 14.7, khi việc giao dịch tiền chạy án giữa Vân và chồng thư ký Nhung đang diễn ra thì bị bắt quả tang. Vân nói: “Tôi thấy nếu mình lo lót để được hưởng án treo là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức của một người phạm tội. Hơn nữa, tôi đang rất khó khăn. Để có 85 triệu đồng chạy án, tôi phải đi vay khắp nơi mới có. Vì thế, tôi đã tố cáo việc làm của thư ký Nhung”. Tất nhiên, việc tố cáo tiêu cực của Vân được dư luận đồng tình, còn người thư ký tòa án kia bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra. Thế nhưng...

Bị tăng án

Không biết có phải do Vân mạnh dạn mang đơn đi tố cáo tiêu cực nên phải chịu mức án phúc thẩm nặng gấp 5 lần so với sơ thẩm? Không những thế, em trai Vân là Mai Khải Hoàn (người góp sức gây thương tích cho một bị hại 4%) cũng bị thẩm phán Vũ Phi Long (Phó chánh án tòa hình sự TAND TP.HCM) ra quyết định khởi tố tại tòa về tội cố ý gây thương tích, trong khi cấp sơ thẩm đã cho rằng, Hoàn không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm.

Sau phiên tòa, bị cáo đặt câu hỏi: “Ai sẽ nuôi con tôi bây giờ? Có phải tôi đi tố người ta rồi giờ bị trả thù hay không? Người ta kháng cáo thì được giảm án, còn tôi kháng cáo, án lại tăng lên gấp 5 lần. Người ta còn truy tố cả thằng em tôi nữa. Tại sao?”. Vân cho biết: “Tôi bị người ta đánh trước. Người ta toàn là đàn ông, tôi là phụ nữ làm sao đánh lại được. Tôi cũng bị thương tích, có giấy chứng nhận của bệnh viện, sao không được xem xét?”. Bị cáo ôm mặt khóc nấc lên. Luật sư bào chữa cho Vân đến động viên: “Con đường tố tụng của vụ án này còn dài lắm. Chúng ta còn một bước nữa là kháng án lên giám đốc thẩm. Chị phải mạnh mẽ lên để đi đến đoạn đường cuối cùng. Chị cũng phải mạnh mẽ để nuôi con mình nữa...”.

Án tại “hồ sơ” hay án tại “tòa”? ảnh 1
 Chị Mai Thị Ngọc Vân.

Ôm con khóc nấc

Vân và chồng đã ly hôn. Ba đứa con, đứa đang học lớp 10, đứa học lớp 8, đứa chưa đầy 3 tuổi ở cùng Vân. Bốn mẹ con bị cáo đang phải sống nhờ nhà ông bà ngoại. Vân vẫn gắng kiếm tiền cho các con đi học. Buổi sáng, chị gánh bún bò đi bán, chiều đến thì đạp xe đi mua bàn ghế cũ rồi bán lại. Từ hôm ở tòa về, Vân gắng làm việc nhiều hơn để góp tiền cho con.

Nghe tôi nhắc đến vụ án, Vân chỉ biết ôm mặt khóc. Thấy mẹ khóc, ba đứa nhỏ con Vân chạy đến ôm mẹ. Đứa học lớp 8 hỏi: “Mẹ phải đi tù à? Con có được gặp mẹ nữa không? Mẹ đi rồi, ở nhà em nó khóc thì phải làm sao? Có mấy lần nó khóc, con dỗ mà không được đó!”. Lau vội nước mắt, Vân ôm các con vào lòng. Cả không gian trở nên im lặng đến vô cùng.

Như không muốn mấy đứa nhỏ phải buồn chuyện của mình, Vân kêu hai đứa lớn đi học bài, vỗ về cho đứa nhỏ ngủ. Tôi hỏi: “Sao chị không giải thích cho con hiểu?”. Im lặng lúc lâu, Vân thủ thỉ: “Tôi giải thích hết rồi. Chúng hiểu và thương mẹ lắm. Thấy mẹ buồn, chúng sà vào lòng để động viên. Mẹ làm việc gì chúng cũng xúm tay vào phụ. Hai chị em nó cứ bảo nhau phải học giỏi để mẹ vui. Giờ tôi chỉ lo cho đứa nhỏ. Nó còn bé quá!”.

Vân cho biết, chị đã làm đơn kháng án lên giám đốc thẩm. “Tôi mong rằng, bản án sẽ thay đổi để được ở nhà nuôi con, được làm nghĩa vụ của người mẹ với các con của mình. Mấy hôm nay, đọc những bài báo kể chuyện mấy đứa nhỏ có cha mẹ đi tù, tôi tội và thương lắm. Chị em nó còn nhỏ quá, đang tuổi ăn, tuổi chơi mà thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ thì thiếu thốn vô cùng. Giờ còn sức khỏe, tôi phải gắng đi làm, góp tiền cho chị em nó đóng tiền học. Chứ vài bữa đi thụ lý án rồi chẳng biết sao nữa”, chị nói.

Chia tay mẹ con Vân ra về, bao câu hỏi cứ vây quanh tôi. Mức án 4 năm tù mà thẩm phán Vũ Phi Long tuyên cho Vân liệu có phải là để trả thù chị “dám” mang đơn đi tố tiêu cực hay đúng như cách trả lời có chút hờ hững của ông Phó chánh án TAND TP.HCM là “án tại hồ sơ, không có chuyện trả thù”. Và ông tin tưởng vào kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp của vị chủ tọa phiên tòa chứ không đọc, không nghiên cứu hồ sơ. Nếu như thế thì tiêu cực vẫn tiêu cực, người dân có biết, có chứng kiến, có bị làm khó cũng phải cắn răng mà chịu, nếu đi tố cáo thì phải lãnh hậu quả hay sao?

Mong rằng, lên cấp giám đốc thẩm, vụ án sẽ được làm sáng tỏ, để người dân còn mạnh dạn đi tố tiêu cực, giúp xã hội ngày một văn minh, loại bỏ cái xấu, cái tiêu cực. Dù hành vi gây thương tích cho nhiều người của Vân là không thể chấp nhận được và phải chịu hình phạt thích đáng, thế nhưng cái kết Vân phải chịu sao mà đắng quá!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Điện đàm với lãnh đạo Đài Loan, Trump có nguy cơ chọc giận Trung Quốc