Công nhân muốn ăn ngon, ăn sạch, trước hết phải được ăn no đã!

LĐĐS - 22 Hồng Hà ghi
Công nhân phải sống tằn tiện vì đồng lương eo hẹp.

Mấy năm nay, báo đài đưa tin về vấn nạn thực phẩm bẩn, tôi ăn mà cảm giác cái gì cũng có độc. Nhưng cảm giác thì cảm giác, tôi vẫn phải mặc kệ, bởi giữa nỗi sợ thực phẩm bẩn và bị đói thì chúng tôi phải bất chấp nỗi sợ để ăn thôi. Ai chẳng muốn được ăn ngon, ăn sạch, nhưng khi bữa cơm hàng ngày còn không đủ no thì ước mơ về bữa ăn sạch, ngon là quá xa xỉ!

Hôm rồi, em gái tôi, làm cho một Cty may ở Thủ Đức, đang ăn bữa cơm tập thể thì cả bàn nhao nhao lên, có đứa ngất xỉu tại chỗ vì phát hiện bữa cơm có dòi. Con dòi béo ục ịch bò lúc nhúc trong miếng sườn kho. Chỉ nghe đứa em tôi miêu tả lại thôi, tôi đã nổi da gà, không nuốt nổi cơm, nếu chứng kiến chắc tôi nôn mất.

Dòi bò trong bữa cơm, nghe mà muốn rụng rời tay chân, chuyện nghe khủng khiếp thế đấy nhưng nghe nhiều quá, riết rồi quen. Lên Google tìm kiếm “bữa cơm có dòi” là ra một loạt công ty, doanh nghiệp luôn. Không phải riêng công ty của em gái tôi đâu, ở chỗ làm việc của tôi, dòi thì chưa thấy chứ thức ăn ôi thiu, phải đổ đi thì nhiều lần. Công nhân ăn vào đau bụng, chóng mặt, nhập viện cả đám thì thiếu gì công ty gặp phải… Những chuyện kinh khủng như vậy xảy ra thường xuyên, nhưng sau đó thì sao, không nghe gì thêm thông tin công ty cung cấp suất ăn bị phạt, công ty đặt suất cơm dưới 15.000 đồng vẫn bình an vô sự. Điều gì đã biến cho những chuyện tưởng như kinh khủng vậy trở nên bình thường, điều gì đã khiến cho các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp xem thường sức khỏe của công nhân chúng tôi?

Tôi nhớ không nhầm, Tổng LĐLĐ Việt Nam có nghị quyết về bữa ăn ca, theo đó, công ty phải đảm bảo bữa ăn ca của công nhân không được thấp hơn 15.000 đồng. Trong buổi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, công nhân trình bày ý kiến này, Thủ tướng yêu cầu công đoàn cơ sở phải giám sát, các cơ quan ban ngành phải giám sát. Công đoàn có thể tổ chức đình công nếu công nhân khiếu nại bữa ăn kém chất lượng… Như vậy, luật không thiếu, chỉ là chúng ta không chịu làm mà thôi.

Đó là bữa cơm ca, ngon hay dở, dòi hay ôi thiu thì cũng phải cố ăn cho qua bữa. Còn bữa ăn sáng, ăn tối, công nhân chúng tôi tự túc cũng không khá khẩm hơn là mấy. Buổi sáng, bữa ăn của công nhân không được quá 10.000 đồng, khi thì xôi, khi thì khoai sắn, khi thì cả phòng góp tiền mua bún về ăn với nước mắm… Bữa tối, sau khi tan ca, chợ chiều còn cái gì thì mua cái đó, giá rẻ càng tốt. Ai cũng chăm chăm vào mấy quầy trứng, đậu khuôn. Quầy thịt thì chẳng khá hơn, những miếng thịt tái nhợt, ruồi nhặng vo ve… Là vậy đó, chỉ cần thực phẩm tươi, chưa cần biết có độc hay không thôi đã khó!

Mỗi lần tăng lương, điệp khúc mà chúng tôi nghe đi nghe lại là, năng suất lao động của công nhân không tăng thì lương sao mà tăng! Mỗi lần nghe như vậy, chúng tôi vừa buồn vừa tức. Ngay cả chăm lo cho bữa cơm của công nhân, để công nhân có được sức khỏe làm việc mà nhiều ông chủ còn tiếc thì sao vẫn còn mở miệng ra yêu cầu công nhân tăng năng suất lao động cho đành!

Ai chẳng muốn ăn ngon, ai chẳng muốn ăn sạch, sao với công nhân chỉ cần ăn no thôi mà đã khó! Chúng tôi không trông chờ nhiều vào bữa ăn ca, chúng tôi chỉ mong đồng lương đủ đảm bảo được mức sống cơ bản, tối thiểu của công nhân để chúng tôi có thể lựa chọn được thực phẩm tốt, bữa cơm ngon cho mình và gia đình!

N.T.Thúy (CN may, TP.HCM)

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Lewandowski lập cú đúp, Bayern lội ngược dòng 3 - 1 trước Mainz 05