Ký sự pháp đình:

Đứa trẻ mê game và người mẹ nghèo

LĐĐS - 24 Diệu Thuần
Trong phòng xử, Q hứa sẽ đi học nghề, học lại phổ thông để sửa sai.

Nó 16 tuổi, mê game từ nhỏ. Mẹ là người dân tộc Khmer, chẳng biết chữ. Biết con mê game bà chẳng răn, chẳng chỉ ra cái sai của con mà còn hòa theo. Bà cho rằng, ngày nào cũng cho con tiền để chi vào những việc nó thích là thương con, lo cho con và giúp con trưởng thành...

Hết tiền chơi game, T.V.Q (SN 2000, ở Q.8, TP.HCM) cùng ba người khác lên kế hoạch trộm tài sản bán lấy tiền tiếp tục cuộc chơi. Sau khi thống nhất, cả nhóm phát hiện nhà hàng xóm có 4 chiếc điện thoại để trên bàn nên đột nhập lấy mang đi bán. Tổng giá trị tài sản mà nhóm của Q trộm là hơn 6 triệu đồng. Do là người trực tiếp lấy đồ nên Q bị tòa sơ thẩm tuyên 6 tháng tù. Q và gia đình kháng cáo xin được hưởng án treo... Mới đây, Tòa Gia đình và trẻ vị thành niên (TAND TP.HCM) đưa vụ án ra xử phúc thẩm.

Thương con là cho tiền chơi game

Bố mẹ Q có 4 con nhưng chỉ có Q là con trai nên rất cưng chiều. Học đến lớp 1, Q nghỉ học rồi bắt đầu vùi mình trên máy tính chơi game. Cậu chơi từ sáng đến tối, khi nào tiệm game đóng cửa mới chịu về nhà. Dù nghèo, phải chạy ăn từng bữa, ba mẹ Q vẫn nuông chiều con. Biết con mê game, họ chẳng khuyên bảo, chẳng chỉ ra cái sai của con để hướng nó đi theo con đường tốt hơn mà còn cho rằng, đó là niềm vui, giải trí của con. Chỉ cần con trai bảo đi chơi game là mẹ cậu đồng ý và cho con tiền, chơi khi nào chán thì về.

Tòa yêu cầu người mẹ đưa ra phương pháp giáo dục con để tòa xem xét cho hưởng án treo. Chị T.T.K.H (mẹ Q) luống cuống gãi đầu: “Tôi không hiểu. Tòa hỏi gì vậy?”. Vị chủ tọa nhắc lại câu hỏi đến lần thứ ba mà người mẹ ấy vẫn không hiểu: “Tôi không biết chữ. Phương pháp giáo dục là gì hả tòa? Tôi không hiểu”. Vị chủ tọa phải từ tốn giải thích, mẹ Q mới gật gật đầu: “Tôi và ba nó thống nhất rồi. Nếu tòa cho hưởng án treo chúng tôi sẽ bắt nó đi làm kiếm tiền, không cho đi chơi game nữa”. Tòa: “Cho đi làm việc gì?”. Mẹ Q: “Đi làm giày dép. Người ta nhận nó vào làm rồi”. “Ngoài ra, chị còn kế hoạch gì nữa không”, tòa hỏi. Mẹ Q: “Tôi không biết nữa”.

Tòa giải thích: “Chơi game cũng là một cách để giải trí, nhưng chơi nhiều sẽ không tốt. Rất nhiều đứa trẻ vì mê game mà vi phạm pháp luật, phải chịu cảnh tù tội. Chẳng ai muốn cách ly đứa trẻ khỏi cha mẹ cả nhưng phải làm thôi. Nếu không làm thế thì chúng chẳng trưởng thành, chẳng nhìn ra cái sai của mình mà cố gắng. Chị là mẹ, biết con mình chơi game là phải ngăn lại, giải thích cho nó hiểu, không được hòa theo nó. Chị có hiểu không?”.

Đứng im lặng lúc lâu, mẹ Q mới lí nhí: “Có nghĩa rằng, từ nay bắt nó ở nhà, không cho chơi game nữa phải không tòa. Nếu thế thì tôi làm được. Bữa trước tôi đi làm ca và xin người ta cho làm thêm giờ để có thêm tiền. Lần nào về đến nhà là tôi lăn ra ngủ, không để ý gì đến nó. Bữa ni tôi đi giúp việc nhà rồi. Công việc làm giờ hành chính, nhất định tôi sẽ dành thời gian canh chừng nó”. Rồi chị quay sang bảo con trai: “Con có nghe tòa nói không? Chơi game là không tốt đó. Từ nay, mẹ sẽ không cho con tiền nữa đâu…”.

“Bị cáo còn trẻ con lắm!”

Những câu trả lời của Q cộc lốc, không có chủ ngữ, vị ngữ làm cả HĐXX rất giận. Đã thế, những lời khai của bị cáo còn không đúng sự thật, có thêm bớt và loại trừ. Vị đại diện VKS gắt lên: “Chúng tôi ngồi đây là để xét xử, tìm xem tình tiết nào có lợi nhất cho bị cáo chứ không ngồi đây để xem đóng kịch. Bị cáo phải có sự giáo dục lại. Ngoài gia đình, xã hội, bị cáo còn phải tự xem xét lại bản thân mình. Mình làm việc gì là phải tự chịu trách nhiệm, chứ không đổ thừa cho người khác. Không phải chối tội là thoát được tội đâu”.

“Có ngày nào là bị cáo không đi chơi game không?”, VKS hỏi. Q đáp: “Không. Ngày nào bị cáo cũng chơi cả. Bị cáo gắng chơi để được lên level (bậc) cho bằng mấy đứa bạn. Ba mẹ không la mắng nên bị cáo chơi rất thoải mái. Hôm nào chơi hết tiền thì mượn bạn, chơi cho đến khuya mới về nhà. Hôm sau, xin được tiền ba mẹ thì mang trả”. VKS: “Bị cáo xin giảm án treo, liệu bị cáo có thực hiện được không?”. Q: “Bị cáo hứa với ba mẹ sẽ lên phường xin đi học nghề. Chi hội phụ nữ phường đã tạo điều kiện cho bị cáo học nghề hớt tóc rồi. Trong thời gian đó, bị cáo sẽ tiếp tục đi học phổ thông… Bị cáo quyết tâm rồi. Bị cáo sẽ làm một người tốt, không mê game nữa”.

Vị đại diện VKS nhận định, những lời khai và lời hứa của bị cáo còn rất mộc mạc, trẻ con và không một chút am hiểu pháp luật. Quay sang chị H, ông nói: “Vợ chồng chị không phải đẻ con ra rồi để cho xã hội giáo dục được. Là cha mẹ không thể sinh nó ra, cho nó ăn mặc, cho nó tiền chơi game là xong đâu. Phải giáo dục nó, chỉ cho con nên làm điều gì, không nên làm điều. Điều gì tốt thì khuyến khích con, điều gì sai trái thì phải giải thích, phân tích cho con hiểu. Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh nghèo, túng thiếu. Nếu ai nghèo mà giáo dục con không tốt thì xã hội này sẽ loạn mất”.

Tìm một tiếng “dạ”, “thưa” sao khó quá!

Với những lời hứa, sự quyết tâm sửa sai của Q và lá đơn xin bãi nại của người bị hại, tòa chấp nhận cho bị cáo được hưởng án treo. Trong phòng xử, mẹ con Q ôm nhau khóc. Người mẹ vội vàng cúi đầu cám ơn tòa và hứa sẽ giám sát con. Q cũng nói với mẹ sẽ không ham chơi, không vùi mình vào những trò game nữa. Thời gian tới, bị cáo sẽ chuyên tâm vào việc học để thay đổi mình.

Vậy mà, vừa ra ngoài phòng xử, cách xử sự của Q với mẹ hoàn toàn khác. Cậu nói những câu trống không với mẹ, la mắng, vùng vằng với mẹ, thậm chí còn gắt lên khi nghe mẹ nói: “Sao nói miết vậy. Nói một lần thôi. Hiểu rồi. Giờ về được chưa? Trời thì nắng mà cứ nghe nói đau tai lắm”. Vị đại diện VKS chỉ biết lắc đầu. Ông nói: “Bị cáo nhỏ tuổi hơn con tôi mà tìm một tiếng “dạ”, “thưa” trong khi nói và trả lời câu hỏi của người lớn sao khó quá... Bị cáo đã thiếu sự giáo dục của cha mẹ từ nhỏ”. Tuy nhiên, ông vẫn mong rằng, Q sẽ giữ lời hứa của mình là học nghề và học lại phổ thông để làm người tốt.

Vị đại diện VKS cho biết, hiện nay, những trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật rất nhiều. Tất cả do thiếu sự giáo dục, do những người cha, người mẹ quá nuông chiều con từ nhỏ. Bản thân các em chưa nhận thức được hết việc làm của mình, chỉ làm theo bản năng và đua đòi. “Khi xét xử trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, chúng tôi hướng đến tính giáo dục, chỉ ra cái sai và vạch ra cho bị cáo một con đường đi sáng hơn, chứ không nhất nhất cách ly các bị cáo. Bởi cách ly một đứa trẻ khỏi xã hội chưa hẳn đã là một việc làm tốt”, ông nói.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

CĐV thức trắng đêm xếp hàng chờ mua vé trận Việt Nam - Indonesia