Nỗi đau của bà cụ bị cháu gái lừa tiền

LĐĐS - 20 Nguyễn Khang
Bị cáo tại phiên tòa.

Kháng cáo lần này, cụ bà chỉ mong lấy lại được số tiền dưỡng già của mình. Vậy nhưng, cụ gần như chết lặng rồi dằn vặt bản thân khi tòa tuyên án, đứa cháu ngoại cụ từng bế ẵm bị tăng hình phạt tù. Tất cả xuất phát từ lòng tham của đứa cháu ngoại được cụ tin tưởng…  

Phiên tòa bất đắc dĩ

Phiên tòa diễn ra trong đau đớn bởi những người đối mặt nhau không phải ai xa lạ mà là ruột thịt với nhau. Đến dự tòa với tư cách là bị hại của một vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cụ bà Lê Thị Cẩm (SN 1932, ở Thạch Thất, Hà Nội) được người con dâu dìu đi từng bước chậm rãi, khó nhọc. Cụ Cẩm năm nay đã ngoài 80 tuổi, hai mắt cụ mờ đục, lưng còng, chân tay khẳng khiu, gầy gò, ngồi thu lu một góc. Nhìn vẻ khắc khổ của cụ, những người chứng kiến đều thương cảm.

Cụ Cẩm là người đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Thạch Thất để kiện cô cháu ngoại của mình tên Nguyễn Thị Nhất (tức Thanh, SN 1986, ở xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139, Bộ luật Hình sự. Vụ án bất đắc dĩ này được tòa cấp sơ thẩm làm rõ như sau: Theo hồ sơ vụ án, vào cuối năm 2013, do bán mảnh đất nên cụ Lê Thị Cẩm có được một khoản tiền khá lớn. Sau khi chia cho con cháu mỗi người một ít “lộc già”, số tiền còn lại 660 triệu đồng, cụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng với suy nghĩ sống dưỡng già bằng tiền lãi hàng tháng cũng như có một khoản để sau này lo hậu sự, khỏi làm phiền con cháu.

Do có việc cần dùng tiền nên sau đúng 1 tháng gửi tiền vào ngân hàng, ngày 23.12.2013, cụ Cẩm nhờ cháu ngoại là Nguyễn Thị Nhất “hộ tống” tới ngân hàng. Ngoài rút số tiền lãi tháng đầu tiên, cụ Cẩm còn bảo Nhất viết phiếu rút thêm 6 triệu đồng tiền gốc để chi dùng vào việc gia đình. Số tiền còn lại, cụ bảo cháu ngoại tách làm 2 sổ tiết kiệm bằng nhau. Mọi việc xong xuôi, cụ bà yên tâm ra về. Cụ đâu ngờ rằng, Nhất đã lạm dụng lòng tin của bà ngoại để “thổi” số tiền gốc rút ra từ 6 triệu đồng lên thành 36 triệu đồng. Và tất nhiên, số tiền 30 triệu đồng chênh lệch, cháu gái của cụ giấu nhẹm và chi tiêu cá nhân hết.

Đến tháng thứ hai ra ngân hàng rút tiền lãi của 2 cuốn sổ tiết kiệm, cụ vẫn nhờ Nhất đi làm thay. Chẳng ngờ là cụ đã “nuôi ong tay áo”, vẫn bằng thủ đoạn lợi dụng sự già cả của bà ngoại, Nhất tự ý làm thủ tục rút 30 triệu đồng tiền gốc để chiếm đoạt cho bản thân. Sự việc cứ như vậy tiếp diễn cho tới khi trong tài khoản của cụ Cẩm số tiền gửi tiết kiệm chỉ còn lại non một nửa.

Quá trình điều tra cho thấy, tính đến tháng 7.2014, tương ứng với 13 lần “tháp tùng” bà ngoại ra ngân hàng rút tiền, Nhất đã lặng lẽ chiếm đoạt của bà ngoại hơn 300 triệu đồng, trong khi chỉ giao cho cụ Cẩm số tiền là 91 triệu đồng. Cụ Cẩm chỉ phát hiện ra số tiền trong tài khoản của mình vơi dần vào khoảng tháng 8.2014, khi cụ nhờ một người “xe ôm” chở tới ngân hàng để giao dịch. Bị bà ngoại phát giác, Nhất nhanh chóng bỏ trốn và đến cuối năm 2014 thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Nước mắt tình thân

Trong suốt diễn biến phiên tòa, đứa cháu ngoại ngồi im lặng, mặt cúi gằm. Cũng như ở phiên tòa trước, tại phiên tòa phúc thẩm, Nhất thành khẩn khai nhận hành vi chiếm đoạt tiền của bà ngoại đúng như tài liệu điều tra xác định.

Song còn một điều oái oăm nữa là trong khi ra sức “đánh cắp” tiền của bà ngoại thì Nhất lại tỏ ra rất hào phóng với những người xung quanh. Theo đó, sau khi chiếm đoạt tiền của bà cụ, bị cáo đã cho vợ chồng người em bên chồng 48,5 triệu đồng, cho một người bạn ở Phú Thọ 16 triệu đồng và tặng một người dì 10 triệu đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền bất chính ấy đã bị CQĐT nhanh chóng thu hồi và trả cho cụ Cẩm.

Cũng vào thời điểm “trộm” tiền của bà ngoại, cơ quan công an phát hiện Nhất đang đứng tên chủ sở hữu một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng, cùng ở ngân hàng mà cụ Cẩm gửi tiết kiệm. Kết quả điều tra cho thấy, đó là khoản tiền mà bị cáo đứng tên hộ người khác, chứ không có nguồn gốc từ số tiền “đánh cắp” của cụ bà 84 tuổi.

Về phía bị hại, sau bản án sơ thẩm, cụ Cẩm cho rằng, có sự mập mờ về cuốn sổ tiết kiệm mang tên bị cáo Nhất nêu ở trên nên đã có đơn kháng cáo với mong muốn sớm thu hồi được số tiền bị mất. Vậy nhưng, sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, tài liệu của vụ án, HĐXX phúc thẩm khẳng định, không có cơ sở để chấp thuận yêu cầu của bị hại buộc bị cáo Nhất phải “sang ngang” cuốn sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng.

Dù vậy, TAND TP.Hà Nội cho rằng, cấp sơ thẩm đã áp dụng hình phạt chưa tương xứng với tội trạng mà bị cáo gây ra và kháng nghị tăng nặng hình phạt của VKS là có căn cứ. Từ đó, HĐXX phúc thẩm quyết định tăng hình phạt từ 5 năm tù lên 7 năm 6 tháng tù giam đối với Nguyễn Thị Nhất về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vừa biết bản án mình phải chấp hành sẽ kéo dài thêm 2 năm rưỡi đồng nghĩa với việc càng lâu được trở về với xã hội và đứa con nhỏ dại, Nhất đã không giữ được bình tĩnh, khóc nấc lên rồi lăn đùng ra nền nhà khiến mọi người trong phòng xử được một phen hoảng sợ. Các đồng chí cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã phải nhanh chóng xử lý tình huống để tránh gây ra những hậu quả không mong muốn. Giá như Nhất hiểu rằng, nếu không vì lòng tham với những đồng tiền của bà ngoại, người từng yêu thương, tin tưởng mình, thì cô đâu đến nỗi như vậy. Bây giờ có khóc, có giãy giụa thì cũng không gỡ được lỗi lầm.

Về phần bị hại, cụ Cẩm như chết lặng trước bản án tòa vừa tuyên cho cháu gái. Khi Nhất bị dẫn giải ra xe thùng để về trại, cụ Cẩm lật đật đi phía sau mà chẳng nói được lời nào. Hai mắt cụ rơm rớm và cảm giác dằn vặt dày vò tâm can khiến cụ đi không vững. Nhìn đứa cháu ngoại mình từng bế ẵm một thời bé bỏng bị dẫn đi, cụ lặng lẽ đưa tay lên chấm những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt đã nhăn nheo: “Tôi kháng cáo chỉ mong lấy lại tiền chứ đâu phải để bắt nó phải đi tù lâu hơn!”. Có lẽ ở cái tuổi “gần đất xa trời” như vậy, cụ bà không đáng có những giọt nước mắt cay đắng vì lòng tham của đứa cháu mình yêu thương như thế.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Năm 2017, vấn đề tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?