Phụ nữ và... bóng đá

LĐĐS - 01 Diên Vỹ
Chia sẻ
Ảnh minh họa, nguồn internet

Phụ nữ thường không hiểu vì sao đàn ông, nhất là chồng mình lại mê bóng đá mê muội thế. Việc gì 22 cầu thủ phải tranh nhau một trái bóng, chỉ để thực hiện mong ước cháy bỏng sút thủng khung thành đối phương?

Nói thật, tôi... ác cảm với bóng đá, cũng có lí do chính đáng. Mối tình đầu nhiều năm dài của tôi là một chàng đẹp trai, hiền lành, tốt tính. Chàng được nhiều điểm, chỉ có một điểm “trừ” là quá mê bóng đá, sẵn sàng bỏ cuộc hẹn với tôi nếu hôm ấy có trận bóng hoặc mùa giải World Cup hoặc Euro hay thậm chí giải Quốc gia, trẻ già gì đấy. Khỏi nói là tôi buồn khổ,  ghen tuông, tủi hờn thế nào khi người yêu “lạc lòng” với trái banh da như vậy. Thà đau khổ, ghen tuông với một cô  tình địch nào cho cam. Vốn không thích bóng đá, tôi càng ghét khi “một nửa” của mình dành cả đam mê cho nó.
Tôi chỉ xem bóng đá nếu có đội Việt Nam đá, để ủng hộ và...cá độ (cơm trưa hay cà phê với đồng nghiệp cùng phòng) với niềm tin sắt đá đội ta sẽ thắng. Dù không thích (có lí do) nhưng khi xem bóng đá, tôi cũng khóc cười la hét như điên, dù không biết lỗi liệt vị là gì (sau này mới biết “việt vị” - chạy trước bóng bên sân đối thủ), hò reo cả khi bóng vào lưới đội mình vì nhầm lẫn (hiệp sau đã đổi sân). Có lần đêm khuya sau trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan giành ngôi vô địch SeaGames, người yêu gọi điện thoại cho tôi hỏi “Em đang làm gì đấy?”, mà tôi nghẹn ngào mãi không trả lời được, anh hốt hoảng “Em làm sao thế, có chuyện gì xảy ra?”.  Mãi tôi mới nói được trong tiếng nức nở “Huhu đội Việt Nam của em thua đội Thái Lan rồi còn đâu. hic hic”. Anh chàng phì cười, thở phào “Ôi trời, làm anh hết hồn. Ha ha, đã kịp mê bóng đá và đau khổ rồi á?”. Tôi khóc toáng “Thì em còn biết làm gì, em thử xem bóng đá có gì hấp dẫn mà anh bỏ hẹn với em. Hu hu”.
Giải bóng đá giao hữu giữa các cơ quan, bận rộn đến đâu đám con gái cơ quan tôi cũng thay nhau ra sân cổ vũ, hò hét ...uy hiếp đội bạn. Nín thở vì khung thành nhà bị uy hiếp, bọn con gái vẫn chẹp chẹp “Sao anh đội bạn đẹp trai nhỉ”. Có khi tức giận la lớn khi đội mình bị vây “Mấy người kia đá hung bạo vậy, phải nhường đội người ta tí chứ”, làm cầu thủ đội bạn cũng rối trí. Có cô mừng rỡ la “Vô vô!”, bị cô khác thúc vào người “Sao mày cổ vũ bóng vô gôn nhà hả con khùng?”. Cô kia tiu nghỉu “Ơ, tao tưởng gôn kẻ thù?!”. Đội mình vô được một trái thì các cô la hét vang sân, thua một trái thì mặt ỉu như bánh tráng gặp mưa. Mà thường đội cơ quan tôi tòan thua từ 3 đến...8 bàn. Trận nào thua có 2 thì được khen nức nở “Trời, hôm nay đội mình đá hay quá, thua có hai bàn hà”. Còn đội nhà thắng thì khỏi nói, cổ động viên chân dài da trắng tóc dài nhà ta hả hê, mặt vênh như bánh xe bị tai nạn ra về phấn khởi. Đội nhà thua họ cũng tế nhị, buồn thảm ra về không một lời trách móc mà mặt thẫn thờ như bị chồng bỏ. Có hôm đang làm việc ở cơ quan, tôi nhận được điện thoại đồng bọn hối thúc “Bà mau lái xe ben ra mà chở bóng vào gôn đội mình về”. Chúng tôi thương đội bóng nhà lắm, thua thắng gì bọn con gái cũng hùn nhau đóng góp ủng hộ đội bóng đi uống nước và rà lại trận đấu để rút kinh nghiệm niềm đau chôn giấu.  
Bóng đá thật sự không hấp dẫn nếu bạn thiếu hiểu biết và không khách quan. Mà hình như phụ nữ  mắc cả hai. Sau này tôi kết hôn với một người không hề mê bóng đá, anh cũng chẳng biết việt vị là gì. Điều này có ích cho tôi, do có tí kiến thức bóng đá, tôi có thể tinh tướng bình loạn mà không ngại hớ. Và giảng giải cho chồng “Việt vị không phải là liệt vị, nhé anh!”.  

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Lời kể ám ảnh của bà nội bé trai bị mất đôi chân do sạt lở đá ở Sơn La