Thời MV lên ngôi - ca sĩ Việt kiếm “bộn” tiền

LĐĐS - 03 Bích Hà
Chia sẻ
Sơn Tùng M-TP là ca sĩ sở hữu nhiều MV có lượng xem “khủng” trên Youtube.

Đã qua thời ca sĩ “kiếm cơm” bằng việc bán album, phát hành đĩa. Thị trường âm nhạc Việt thời gian qua chứng kiến sự đầu tư mạnh tay của các ca sĩ để cho ra mắt những MV (clip ca nhạc). MV được xem là cách duy trì tên tuổi và được ví là “cỗ máy kiếm tiền” của ca sĩ. Nhưng tiếc là, không ít sản phẩm vừa ra mắt đã khiến khán giả thất vọng, khi ca sĩ biến MV thành công cụ để quảng bá cho các thương hiệu một cách lộ liễu và phản cảm.

Nở rộ MV triệu view

Năm 2016 làng nhạc đại chúng Việt có sự tăng đột biến về các sản phẩm âm nhạc, trong đó có sự nở rộ các MV được đầu tư bài bản về nội dung, hình ảnh, với số tiền lên đến trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng. Dù có quan niệm album dạng CD chính là “lý lịch âm nhạc quan trọng cho bất cứ một nghệ sĩ nào”, nhưng sự phát triển của thị trường nhạc số, thói quen nghe nhạc miễn phí của khán giả đang quyết định vận mệnh của những sản phẩm âm nhạc. Ở thị trường quốc tế, sản lượng CD vẫn đang tiếp tục tụt dốc, còn số lượng MV tăng dần theo từng năm. Tại Việt Nam, vài năm nay cũng đi theo xu hướng đó. Năm 2017, dự báo vẫn là sự thống trị của xu hướng làm MV, bởi sẽ không nhiều ca sĩ mạo hiểm bỏ ra cả tỉ đồng để phát hành album, khi không biết có bán được đĩa hay không, trong khi làm MV đỡ tốn kém mà có thể phát hành dễ dàng trên môi trường Internet.
Hầu hết các ca sĩ bây giờ đều có kênh phát hành MV trên Youtube. Đây không chỉ là mạng xã hội lớn nhất về video, mà còn có chính sách chi trả tiền quảng cáo dựa vào lượt xem trên mỗi video đăng tải. Thậm chí, không ít ca sĩ còn coi đây là cách phát hành chính, vừa là nơi để quảng bá sản phẩm mới, vừa là cách để kiếm tiền. Sau khi bản audio của ca khúc mới ra mắt, ca sĩ sẽ lập tức bắt tay vào sản xuất clip với những hình ảnh đẹp mắt, được lên ý tượng công phu để phù hợp với nội dung ca khúc, rồi đăng tải trên kênh Youtube mình đã đăng ký.
Hiện nay, YouTube chi trả thu nhập cho các partner (thành viên mạng lưới quảng cáo) bằng nhiều cách khác nhau, thông dụng nhất là dựa vào số lần quảng cáo xuất hiện khi người dùng xem video được đăng tải. Và những nghệ sĩ có MV xem càng nhiều, thì thu nhập được YouTube chi trả càng cao. Thông thường, với 1.000 lượt xem, partner có thể kiếm được trung bình 0,3 USD; cứ mỗi 1 triệu lượt xem, partner của YouTube đem về 300 USD.
Trong năm vừa qua, rất nhiều ca sĩ Việt có MV cán mốc triệu view, thậm chí vài chục, vài trăm triệu view. “Vợ người ta” của Phan Mạnh Quỳnh, “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng, mới đây nhất, những ngày đầu năm 2017, MV “Bống Bống Bang Bang” của nhóm 365  đã phá vỡ kỷ lục khi là MV cán mốc 100 triệu view chỉ sau 6 tháng phát hành.  Nhờ những lượt xem này, các ca sĩ có thể thu về từ 700 triệu đến hàng tỉ đồng từ một MV.
Những ca sĩ trẻ như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng, Soobin Hoàng Sơn, Bảo Anh hiện đều có kênh Youtube với vài trăm, thậm chí hàng triệu người theo dõi. Đồng nghĩa với việc những MV, sản phẩm âm nhạc của họ khi đăng tải lên đều có lượt xem lớn, mang lại cho họ khoản thu nhập không nhỏ. Chưa kể, nhờ việc làm MV ca nhạc, không ít ca sĩ trẻ đã gây dựng được tên tuổi, dù chưa hề có trong tay một album nào. Nhờ MV “Phía sau một cô gái”, Soobin Hoàng Sơn đã trở thành một hiện tượng của YouTube 2016. Hari Won cũng trở thành giọng ca hot nhờ MV “Anh cứ đi đi” thu hút hàng chục triệu lượt view trong khi cô chưa có những sản phẩm âm nhạc cụ thể.  Chính vì lợi ích mà xu hướng làm MV mang lại, nên trong năm 2017, dự báo xu hướng này vẫn chưa hề giảm nhiệt trong làng nhạc Việt.

Thời MV lên ngôi - ca sĩ Việt kiếm “bộn” tiền ảnh 1
MV "Bống bống bang bang" của nhóm nhạc 365 vừa lập kỷ lục với 100 triệu lượt xem sau 6 tháng ra mắt.    

MV đang bị thương mại hóa

Lượt xem trên Youtube chưa đủ đánh giá sự thành công của một sản phẩm âm nhạc về mặt nghệ thuật, nhưng nó giúp ca sĩ kiếm bộn tiền, giúp bù lại số tiền bỏ ra để đầu tư sản xuất. Nhưng có một hệ lụy, thời gian qua, không ít ca sĩ vì chạy theo view, đã sản xuất ra những MV kém chất lượng. Với mục đích duy trì tên tuổi, nhiều ca sĩ Việt đang “ăn xổi” khi liên tiếp tung ra thị trường những MV với nội dung “không có gì ngoài cảnh nóng” và quảng bá cho các nhãn hàng.
Trong MV “Em không hối tiếc”, ca sĩ Hương Giang Idol gắn mác 18 + cho sản phẩm để gây tò mò. Ca sĩ này còn công khai quảng bá là MV của mình có 90% là cảnh nóng. Cô đã bị cơ quan quản lý “tuýt còi” vì lạm dụng cảnh nóng trong MV ca nhạc, trái thuần phong mỹ tục và buộc phải chỉnh sửa lại MV mới được phép phát hành. 
Giờ đây MV không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà còn được sử dụng như một công cụ truyền thông cho chính ca sĩ. Trước khi ra mắt, họ tung ra một loạt hình ảnh hậu trường, trailer. Đó là cách để hâm nóng tên tuổi. Khi MV ra mắt, càng gây ồn ào càng tốt, càng thu hút người xem và càng giúp ca sĩ kiếm tiền. Đơn cử như trường hợp của Sơn Tùng M-TP, rất nhiều sản phẩm MV của anh vừa ra mắt đã bị gắn mác là “đạo ý tưởng”. Dư luận càng mổ xẻ, càng tranh cãi, càng khiến nhiều người tò mò và lượt view tăng trưởng đều.
Đầu năm 2017, làng nhạc Việt lại rộ lên tranh cãi quanh câu chuyện về MV. Đó việc ca sĩ sử dụng MV để quảng cáo cho các nhãn hàng, các nhà tài trợ. Sơn Tùng “xông đất” làng nhạc Việt  năm 2017 với MV “Lạc trôi”, sau 10 ngày ra mắt đã cán mốc 40 triệu lượt xem. “Lạc trôi” có thể không phải là bài hát xuất sắc, ca từ và giọng hát của Sơn Tùng khi thể hiện ca khúc không để lại nhiều ấn tượng, nhiều đoạn không nghe rõ lời, nhưng MV của nó lại khiến nhiều người chú ý, tranh cãi bởi những sản phẩm “lạ mắt”, đôi giày hiện đại lạc lõng với bối cảnh của một MV cổ trang. Ở đó, như nhận xét của công luận, Sơn Tùng đã biết “làm hàng”, quảng bá thương hiệu khá tinh vi.
Rồi MV “Phía sau một cô gái”, “Đi để trở về” của Soobin Hoàng Sơn cũng khiến khán giả thất vọng và bị phản ứng bởi sự xuất hiện liên tục sản phẩm của một hãng điện thoại, hãng giày. Có ý kiến cho rằng MV, dù là của ca sĩ, làm bằng số tiền thế nào, nhưng khi đã phát hành ra công chúng, thì đều là sản phẩm định dạng văn hóa. Khi khán giả click xem MV trên Youtube thì mỗi lượt xem đó đều mang lại tiền cho ca sĩ, nên họ có quyền đòi hỏi được xem những sản phẩm có chất lượng. Còn người trong cuộc, những ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thì phản ứng gay gắt với quan điểm trên. Nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie tỏ ra vô cùng bức xúc khi MV “Đi để trở về” do cô tham gia sản xuất bị nói là “lợi dụng để quảng cáo, coi thường khán giả”. “Ca sĩ chứ không phải đại gia mà các bạn đòi hỏi họ mỗi năm, mỗi ca sĩ ra 3 - 4 MV và MV nào cũng đầu tư cả trăm triệu, cả tỉ để xem cho đã mắt. MV hot còn đỡ, MV không ai xem thì lấy tiền đâu ra để bù” -  Tiên Cookie còn khẳng định trong tương lai cô không có khả năng làm MV mà không có nhà tài trợ nữa.
Nhiều ca sĩ đồng  tình với ý kiến này của Tiên Cookie, vì khi có sự đồng hành của nhà tài trợ, ê kíp làm MV sẽ đỡ phần nào nỗi lo về chi phí bỏ ra trong các khâu sản xuất. Nhưng khi đã nhận tiền của nhà tài trợ, đương nhiên nội dung của MV sẽ phải chịu sự chi phối, lúc đó MV không còn là sản phẩm âm nhạc đích thực nữa, mà là một clip để quảng bá cho thương hiệu và lúc đó, MV đã bị thương mại hóa. Chưa kể nều lồng ghép không khéo, sẽ gây bức xúc trong dư luận, thậm chí có thể bị cơ quan quản lý xử lý.  

Dù làm gì và bằng hình thức nào đi nữa thì MV vẫn là một sản phẩm âm nhạc chứ không phải là những hình ảnh rời rạc, lắp ghép của các thương hiệu. Không ít ca sĩ trẻ bây giờ, đôi khi quá dễ dãi, thỏa hiệp, đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, đã cho ra những sản phẩm mất hết tính nghệ thuật.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

“Làn đường ưu tiên” cho trẻ em đầu tiên ở Hà Nội bị xóa, người dân nói gì?