Để tránh cho người lao động phải “đáo tụng đình” !

LĐĐS - 33 Trung Hiếu
Các cuộc đình công, nếu thiếu một Hội đồng hoà giải có năng lực, đủ uy tín thì sẽ dẫn đến những đáng tiếc trong quan hệ giữa chủ và thợ.

Bộ luật Lao động (BLLĐ) quy định tại Mục 1, những quy định chung về việc giải quyết tranh chấp lao động (TCLĐ), trong đó khoản 2, Điều 194, yêu cầu, “ Bảo đảm thực hiện hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật”. Ngoại trừ một số trường hợp được quy định khởi kiện trực tiếp tại toà, nếu hoà giải không thành ở các cấp, từ đây mới bắt đầu phát sinh quá trình giải quyết sự kiện pháp lý của một vụ án lao động tại toà.

Thương lượng trên cơ sở pháp lý

Theo đó, tiến trình hoà giải lao động chỉ bắt đầu khi hai bên không tự thương lượng được hoặc một bên từ chối thương lượng, thì một hoặc hai bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra hòa giải tại cơ sở. Thẩm quyền hoà giải được BLLĐ quy định tại Điều 198 và Điều 199. hòa giải TCLĐ và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề, sẽ do Hoà giải viên lao động, do cơ quan quản lý nhà nước về lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử. Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm hòa giải viên lao động. Đối với các TCLĐ tập thể  gồm: TCLĐ tập thể về lợi ích; TCLĐ tập thể xảy ra tại các đơn vị sử dụng lao động không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định sẽ do Hội đồng trọng tài (HĐTT) lao động giải quyết. HĐTT lao động sẽ quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ ra quyết định thành lập HĐTT lao động, với số lượng thành viên không quá 7 người. Trong trường hợp cần thiết, chủ tịch HĐTT lao động có thể mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động ở địa phương.
Hoà giải là một phương pháp giải quyết tranh chấp có thể tạo ra khả năng duy trì quan hệ lao động sau tranh chấp. Bản chất của việc hòa giải TCLĐ là việc hai bên tiếp tục thương lượng, thỏa thuận với nhau với sự giúp đỡ pháp lý của HĐTT hoặc hòa giải viên để tìm ra được giải pháp chung, giải quyết được mâu thuẫn, bất đồng. Thứ đó, hòa giải TCLĐ tại cơ sở là phương pháp giải quyết  nhanh chóng và tiết kiệm nhất bởi các bên có thể yêu cầu hòa giải ngay mà không mất thời gian đi lại; Thủ tục hòa giải thường nhanh gọn và các bên tranh chấp không phải nộp bất kỳ một khoản lệ phí nào cho HĐTT hoặc hòa giải viên.

Vô phúc đáo tụng đình !

Ông Phạm Huy, CN một công ty giao thông tại Đà Nẵng cho rằng, bất đắc dĩ mới  “vô phúc đáo tụng đình”. Trường hợp của ông trước đây, nếu công tác hoà giải tốt ngay từ cơ sở, thì ông và các bạn không mất quá nhiều thời gian đi lại, khởi kiện, hầu kiện, sơ thẩm rồi, phúc thẩm… tại các cấp toà án lao động như vừa qua. Trong thực tế, với khả năng hiểu biết pháp luật hạn chế cùng quỹ thời gian eo hẹp của CN như hiện nay, rõ ràng để khởi đầu cho một vụ kiện TCLĐ từ khâu hoà giải cho đến khi kết thúc  một TCLĐ bằng vụ kiện có hiệu lực pháp luật, là cả một tiến trình dài, tốn kém cả thời gian lẫn tiền bạc là bất khả. Điều 201, BLLĐ quy định “Trình tự, thủ tục hòa giải TCLĐ cá nhân của hòa giải viên lao động”, quy định những TCLĐ cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các TCLĐ sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải gồm: Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ; về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt HĐLĐ; giữa người giúp việc gia đình với NSDLĐ; về BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH, về BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT, về bồi thường thiệt hại giữa NLĐ với DN, đơn vị sự nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối với những tranh chấp này, pháp luật cho phép các bên có thể khởi kiện trực tiếp ra toà mà không buộc phải qua hoà giải trước đó. Tuy vậy, điều đó không nên hiểu rằng, các bên không được quyền yêu cầu hoà giải tại cơ sở. Nếu trong một tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, hoặc trường hợp bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ; tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa NLĐ và NSDLĐ; tranh chấp về trợ cấp khi chấm dứt HĐLĐ thì khi có yêu cầu, hòa giải viên nên là chủ thể tiến hành hoà giải, vì đây thực chất là những tranh chấp giữa NLĐ và NSDLĐ về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động xảy ra tại DN.
Do vậy để tránh những bất tiện “vô phúc đáo tụng đình” như ông bà ta đã tổng kết, thì vai trò HĐTT và hòa giải viên phải được coi trọng, có ý nghĩa tháo gỡ ngay từ đầu những “ngòi nổ”, phát sinh kiện cáo TCLĐ mà chưa biết đến bao giờ mới có hồi kết.  

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Real hủy diệt Leonesa 6 - 1 cùng con trai Zidane