Hai giờ với “người đàn ông bỏ tất cả vì yêu”

LĐĐS - 12 Đức Long
Chia sẻ
Các luật sư tư vấn cho NLĐ trong một buổi Tư vấn pháp luật do Báo Lao Động tổ chức tại TPHCM. Ảnh: Nam Dương

Người đàn ông dáng vẻ khá mệt nhọc, ăn mặc tuềnh toàng bước vào Văn phòng tư vấn pháp luật của Báo Lao Đô%3ḅng, khi cái nắng gay gắt bên ngoài. Mùi mồ hôi, khói bụi, giúp cho chúng tôi dễ nhận ra anh là người lao động vất vả. Sau khi uống ngụm nước được mời, cũng như để nghỉ ngơi sau hành trình mệt mỏi, anh dè dặt đặt vấn đề muốn được tư vấn về cách chia tài sản khi ly hôn. Kinh nghiệm cho thấy, trong những vụ việc ly hôn, khi người đàn ông phải đi tư vấn cách chia tài sản, thường có nhiều uẩn khúc trong cuộc tình của họ. Và lần này, cũng không ngoại lệ.

Tôi không có lỗi, luật sư ạ”

Gia đình anh ở huyện Hóc Môn, TPHCM. Vợ chồng anh đang chuẩn bị ly hôn, nhưng giấy tờ nhà vợ giữ hết. Ngôi nhà đó do công sức chủ yếu của anh tạo dựng nên bằng từng đồng tiền chắt chiu từ công việc của anh. Khi xây, sửa nhà, anh cũng đi mua vật liệu, tự tay làm rất nhiều việc. Cuộc sống của gia đình anh dù còn khó khăn nhưng đã từng có nhiều năm tháng đầm ấm. Con cái đã trưởng thành, có người đã cưới vợ. Mấy năm gần đây, vợ anh bắt đầu tham gia vào việc ghi đề để “ăn line” (tiền hoa hồng – PV), nhưng vì mải lo mưu sinh, nên anh không biết. Đến khi có người đòi nợ, nói nếu không trả tiền sẽ siết nhà, anh mới tá hỏa vì biết vợ tham gia ghi đề, rồi nợ nần. Gần đây, vợ anh nằng nặc đòi ly dị và chia tài sản để trả nợ. Đến lúc này, hỏi giấy tờ nhà, thì vợ anh chỉ nói “đã cầm cho người ta để vay tiền”. Như vậy, căn nhà của gia đình anh có nguy cơ mất trắng nếu không có tiền trả nợ. Giờ anh không biết phải giải quyết thế nào.

Luật sư tư vấn giải thích cho anh, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn: Việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án sẽ quyết định khi giải quyết vụ việc. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập; Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Lắng nghe chăm chú ý kiến tư vấn, anh bỗng nói: “Trong vụ việc này, tôi không có lỗi luật sư ạ”. Nói rồi, anh lấy chiếc điện thoại di động ra và nói thêm: “Tôi muốn luật sư xem những thứ này”. Những thứ mà anh đưa chúng tôi xem là một tấm hình có 4 người, được chụp trong một đám cưới, mà cô dâu và chú rể là con anh. Còn hai người kia, một phụ nữ đã đứng tuổi và một chàng trai độ tuổi áng chừng bằng chú rể, đầu nghiêng sát vào nhau, vẻ còn tình tứ hơn cả đôi uyên ương trong ngày hạnh phúc. Rất khó khăn và thật thà, anh nói đó là vợ anh và … người tình của vợ. Ngoài ra, anh còn cho chúng tôi xem một tin nhắn được gửi đến vào đêm khuya với nội dung: “Em đang làm gì đó? Anh nhớ em quá. Love you”. Đến đây, chúng tôi đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện và lý do thật sự để dẫn đến việc gia đình anh tan vỡ.

Thù hận chỉ làm khổ chính mình

Như tìm được nơi muốn chia sẻ, anh rút chiếc ví ra và đưa cho chúng tôi xem một bằng lái xe của Mỹ (Drive license), trong đó có ghi tên và ảnh của anh. Rồi anh kể, gần 40 năm trước anh cùng gia đình xuất cảnh và sinh sống tại Mỹ. Trong một lần về thăm quê, anh gặp vợ anh bây giờ, hai người nảy sinh tình cảm và yêu nhau. “Các bạn cũng đã lớn và có gia đình, nên chắc hiều nỗi nhớ khi yêu nhau mà không được gặp mặt nó khó chịu thế nào. Những năm đó, việc liên lạc từ Việt Nam qua Mỹ còn rất khó khăn, vẫn chủ yếu là viết thư qua lại thăm nhau là chính. Lâu thật lâu mới bố trí được cuộc gọi điện thoại cho nhau. Mỗi lần được nghe tiếng cô ấy, tôi sung sướng vô cùng, nhưng cũng thật là đau khổ khi nghe thấy tiếng khóc của cô ấy nói là nhớ tôi, chỉ mong được gần tôi.

Những lần như thế ruột gan tôi rối bời. Nhưng việc về nước cưới vợ rồi đưa vợ sang Mỹ những năm đó là cực kỳ khó khăn. Nghe theo tiếng gọi của tình yêu thôi thúc, tôi quyết định về nước để cưới cô ấy. Khi đó, gia đình tôi can ngăn quyết liệt. Còn nhiều bạn bè thì nói tôi là thằng đàn ông ngu quá. Nhưng tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai tất cả chỉ vì tình yêu. Biết làm sao được, yêu mà các anh”, anh tâm sự và nhìn chúng tôi cười thật thánh thiện như muốn tìm sự cảm thông, chia sẻ. Rồi anh kể tiếp giọng đầy uất ức: “Khi biết vợ mình không chỉ đề đóm gây nợ nần lại còn cặp bồ với người chỉ đáng tuổi con mình, tôi điên lắm. Nói thật với các anh, nhiều lúc tôi chỉ muốn cầm dao đâm cho nó mấy phát, rồi đến đâu thì đến. Có khi tôi bỏ hết công việc, khách gọi tôi cũng mặc, để đi theo xem chúng nó đi đâu. Nói các anh đừng cười, có hôm còn không dám đi vệ sinh vì chỉ sợ đúng lúc đó nó chở nhau đi chơi”.

Luật sư trực Văn phòng tư vấn pháp luật của chúng tôi hôm ấy còn là một bác sĩ. Luật sư phân tích: Suy nghĩ “chỉ muốn cầm dao đâm cho nó mấy nhát” chưa vi phạm pháp luật vì pháp luật chỉ điều chỉnh về hành vi chứ không điều chỉnh về suy nghĩ và có những tội danh cần có hành vi thực hiện tội phạm và hậu quả thực tế xảy ra thì mới chịu chế tài của pháp luật. Nhưng nếu với suy nghĩ đó, trong lúc nóng giận, không kìm chế được, mà anh hành động, thì việc làm đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác có khung hình phạt cao nhất đến chung thân (tùy mức độ thương tật và tính chất phạm tội) theo Điều 104 Bộ luật Hình sự; thậm chí, là tội giết người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Vì thế anh nên bỏ ngay suy nghĩ đó, cho dù tức giận đến đâu. Còn về góc độ tâm lý, đúng là khi yêu càng nhiều mà bị phản bội, thì sự thù hận càng lớn. Nhưng thù hận chỉ làm khổ và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình. Vì thế, nếu thấy không thể tiếp tục chung sống với nhau được thì nên chia tay, thà cắt bỏ một lần cho hết, còn hơn cứ vương vấn để đau khổ suốt đời.

Sau gần hai giờ chia sẻ, lắng nghe tư vấn, anh đứng lên ra về với vẻ thanh thản hơn. Với lứa tuổi của mình, tôi tin chắc rằng anh sẽ hiểu được hậu quả pháp lý bất lợi nếu có hành động như suy nghĩ. Chỉ mong sao, anh đừng bao giờ vướng phải sự oan nghiệt đó.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Infographic: Tử vong vì sốt xuất huyết và những điều quan trọng phải biết