Song, đứng trước nhóm thực hiện chuyên mục “Thắp sáng niềm tin” (TSNT) của Đài PTTH Cao Bằng, nhiều lúc tôi thấy mềm lòng cảm phục sự tử tế, sự quyết liệt và tài leo núi như sơn dương của họ. Có lúc, họ đã để rung mờ hình ảnh bởi vừa quay phim, vừa gạt nước mắt. Họ đã tìm được những ngóc ngách đề tài mà thi nhau các nhà báo trung ương về... ăn theo, tạo nên những sự kiện báo chí không thể nói là không “chấn động”.

Họ thương mến đồng bào mình, để rồi 5 năm qua, chuyên mục đã trở thành món ăn không thể thiếu với người Cao Bằng, qua đó, vận động được chừng 2,5 tỉ đồng “cứu vớt” biết bao gia đình thảm thương, tuyệt vọng nhất.

Lầu Hải và Hoài Phương (bìa trái ảnh) phỏng vấn một trưởng công an xã ngay trên đường, khi làm một vụ “nóng”.
Lầu Hải và Hoài Phương (bìa trái ảnh) phỏng vấn một trưởng công an xã ngay trên đường, khi làm một vụ “nóng”.

Cả quay phim lẫn biên tập đều... khóc

Họ gồm 3 người: Một nhà báo, một quay phim người Tày, chàng quay phim còn lại họ Lầu người Mông. Cả 3 có thể ăn mèn mén, uống nước suối, leo núi suốt nhiều ngày, gặp bất cứ bà con nào ở miền đất đa sắc tộc Cao Bằng họ vẫn có thể bầu một đại diện ra làm phiên dịch mà không cần phải nhờ thêm ai nữa. Dường như lúc nào tôi cũng thấy họ leo núi hoặc lên kế hoạch để leo núi. Rất ít khi 3 đồng nghiệp này của tôi được cái quyền đi ôtô hoặc xe máy đến tận nhà nhân vật để làm phóng sự.

Họ đèo nhau, lỉnh kỉnh chân máy, máy quay, rồi quẳng xe máy ở bờ suối, đi bộ một lèo 8 tiếng tới một gia đình sống trong hang núi, 30 năm không có hộ khẩu, không được hưởng bất cứ chế độ nhân ái nào của Nhà nước. Ông già Sùng Văn Páo lọm khọm, cô vợ trẻ bị lừa bán đi mất tích, “gà trống” nuôi 3 con, chỉ có cậu bé 7 tuổi hằng ngày đi đẵn củi bán. Tôi cũng đã viết một phóng sự trên Lao Động nhân chuyến đi này. Vừa phát sóng, Lầu Hải (quay phim của nhóm) đã gọi điện xuống, rằng: “Anh ơi, “đồng bào của em” (Hải người Mông, gia đình trong hang núi cũng người Mông) đã được xúc tiến làm hộ khẩu, được ủng hộ khá nhiều tiền, hôm nào anh em mình lên dựng nhà, đưa “người tiền sử” ấy ra khỏi hang đá nhé”.

Nhà báo Hoài Phương, trong một lần lội suối đi xây nhà cho nhân vật tận khổ của mình ở đồng rừng.
Nhà báo Hoài Phương, trong một lần lội suối đi xây nhà cho nhân vật tận khổ của mình ở đồng rừng.

Nhớ hôm đó, leo lên đến đỉnh trời có hang đá ám khói của gia đình ông Páo, tôi nằm thở dốc, còn Hoài Phương và Lầu Hải thì ngồi khóc rất thật thà. Chị Phương đi mặc quần áo cho thằng bé lem luốc đang lụi hụi chơi ngoài mép vực đá tai mèo hun hút. Hải quay hình nào cũng rung, vì bận khóc. Lầu Hải xuất thân là một phát thanh viên tiếng Mông của đài Cao Bằng, quê ở tít trong xã vùng heo hút của huyện Thông Nông. Đến bây giờ, nhà Hải vẫn nghèo thế, cô vợ giáo viên thì đã 6 năm qua dạy học ở trong xã Quảng Lâm, cách nhà gần... 200km. Hải một nách vừa nuôi đứa con nhỏ và đi làm chuyên mục TSNT.

Họ leo núi như sơn dương.
Họ leo núi như sơn dương.

Có khi cháu bé đi lớp mẫu giáo bị ốm, người ta gọi báo tin con bị ngất xỉu, vợ Hải phải đi xe máy vượt gần 200km đường cực xấu, đi mất 8 tiếng để về nhà lo toan. Nhọc nhằn đến rớt nước mắt vậy, nhưng cái tình yêu nghề của Hải, có lẽ nó sẽ khiến nhiều nhà báo “nhà lầu xe hơi” phải thấy xấu hổ. Ngoài 20 tuổi, Hải từng đi phiên dịch tiếng Mông trong các phiên toà có người cùng dân tộc với cậu. Uẩn khúc và đau đớn phận người, cậu rất hiểu. Đi với Hải đến mòn chân trong các cánh rừng heo hút, tôi mới càng thấm thía: Tại sao chuyên mục TSNT lại chọn một quay phim người Tày, một quay phim người Mông? Là bởi họ thuộc rừng như lòng bàn tay mình. Cỗ máy quay nặng như cái gông tiền kiếp kia, họ cứ cõng phăm phăm trên các đỉnh trời mây ủ, đá tai mèo nhọn như dao kiếm.

Cả nhóm, chỉ duy nhất Hoài Phương có thẻ nhà báo, ngoài 40 tuổi, có con học đại học dưới Hà Nội rồi. Hồi còn 30 tuổi trở về trước, chị Phương là phát thanh viên, rồi học báo chí. Đàm Trình xuất thân kỹ thuật viên rồi theo học đại học điện tử viễn thông. Thế rồi họ cứ mày mò, cứ xắn tay áo vào mà làm, họ làm bằng niềm tin vào cái tình người của ngòi bút, của mỗi khuôn hình. Họ tin rằng cái gì từ trái tim thì nó sẽ đi nhanh nhất được đến trái tim.

Trên vai Lầu Hải luôn phải đeo máy quay và hệ thống túi nặng nề, nhưng anh lại leo núi như loài sơn dương.
Trên vai Lầu Hải luôn phải đeo máy quay và hệ thống túi nặng nề, nhưng anh lại leo núi như loài sơn dương.

Biết viết tên… nhà báo sau gần 20 năm bị xích vì điên

Tôi quen nhóm làm chuyên mục TSNT này nhân dịp Hội Nhà báo Việt Nam mời tôi lên “tập huấn nghiệp vụ” cho một lớp báo gồm các phóng viên đài, báo ở Cao Bằng. Tình cờ xem qua tác phẩm Hoài Phương, Đàm Trình, Lầu Hải, tôi đã giật mình bái phục họ bởi sự công phu, nghệ thuật tìm kiếm đề tài và đặc biệt là sự thổn thức của họ đối với nhân vật trong mỗi phóng sự. Với sự khiêm tốn của mình, tôi biết chắc những người làm chuyên mục sẽ không công nhận ngay lời tôi sắp nói sau đây. Nhưng tôi biết, rằng TSNT những năm qua đã xứng đáng là một trong những chuyên mục được bà con quan tâm nhất của đài Cao Bằng.

Có lần tôi chứng kiến một bà chủ quán khóc sướt mướt khi thấy tôi cùng êkíp làm chuyên mục vào ăn uống sau hành trình leo núi cực nhọc. Bà kể chi tiết về từng nhân vật đã phát sóng và ủng hộ tiền rành mạch, rồi... không lấy tiền ăn. Chị Hoài Phương trở thành người cả tỉnh biết mặt. Đi đâu cũng có người chào, có người rút ví xin ủng hộ tiền cho nhân vật vừa phát sóng. Ví như cái anh Hầu Văn Sùng 10 năm bị xích trong túp lều xiêu vẹo vừa được Hoài Phương sửa cho cái nhà, giúp mấy chục triệu, đưa ra tỉnh chữa lành bệnh (và trước ống kính, bất ngờ, dòng chữ đầu tiên anh Sùng viết ra sau nhiều nghìn ngày mê lú là “cảm ơn cô Hoài Phương”).

Nhiều doanh nghiệp, nhiều người dân, tự nguyện làm “người hâm mộ” của chuyên mục, tuần nào cũng theo dõi, nhân vật nào họ thấy cần phải chia sẻ thì ngay lập tức họ mang tiền, quà, hàng cứu trợ đến đài. Như nhân vật cháu Hoàng Thị Mũ - 9 tuổi, ở Bảo Lâm, mẹ và em bị chết do lũ cuốn, ông bố nát rượu bỏ bê, em hằng ngày phải chăm sóc đàn em lít nhít, đói khát. Sau khi phát sóng, tính đến nay, tổng số tiền gia đình cháu Mũ nhận được đã lên đến... gần 700 triệu đồng.

Vừa rồi, trở lại Bảo Lâm - huyện xa xôi hiểm trở nhất của tỉnh Cao Bằng - tôi tình cờ gặp đoàn của bà Hoàng Thị Bình - Đại biểu Quốc hội khoá XII, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng. Bà Bình với êkíp TSNT hôm ấy đi trao tiền khán giả ủng hộ các nhân vật ở xã Mông Ân. Bà Bình trực tiếp trao sổ tiết kiệm 40 triệu đồng cho gia đình cháu Hoàng A Sinh. Bố ăn lá ngón chết, mẹ bỏ đi, bỏ lại 5 anh em trong căn nhà xiêu vẹo giữa bản vắng, khi mà Sinh là anh cả mới chỉ 13 tuổi đầu. Chuyên mục đã là cầu nối đưa Sinh đi học, đưa 4 đứa em trứng gà, trứng vịt của Sinh ra Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để được chăm sóc.

Đồng thời, đoàn cũng trao 35 triệu đồng tặng cho gia đình cháu Hoàng Thị Thơ (6 tuổi), bố mẹ chết hết, ở với bà 70 tuổi và những người tàn tật trong gia đình. Đoàn làm phim đến giữa lúc bố Thơ vừa chết, Thơ ngồi trước thi hài phủ vải trắng của cha với nhiệm vụ canh bát cơm quả trứng kẻo... gà nó vào ăn. Còn bà Thơ đang lụi cụi xuống núi bán 12kg nghệ tươi, lấy 36.000 đồng về mua mì tôm đãi những người xẻ gỗ đóng quan tài. Thêm một lần, họ lại ngậm ngùi khóc trước khi bấm máy.

Món quà bất ngờ của nhà báo!

Hoài Phương bảo: “Chúng tôi chạy chữ trên màn hình, phát thanh viên đọc cảm ơn từng người có lòng nhân ái, ủng hộ các nhân vật. Nhiều khi phát thanh viên “mệt” lắm, vì danh sách có khi quá dài, sợ khán giả sẽ buồn tẻ. Nhưng, ai ủng hộ 10.000 đồng thôi, chúng tôi cũng đọc. Chúng tôi không muốn người ta hiểu rằng, người ủng hộ 10.000 đồng thì không được coi trọng bằng người ủng hộ 10 triệu đồng”.

Từ phải sang: quay phim Lầu Hải, PV Báo Lao Động, chiến sỹ biên phòng dẫn đường và PV Đàm Trình - ăn cơm nắm giữa rừng, trong một lần leo núi tác nghiệp.
Từ phải sang: quay phim Lầu Hải, PV Báo Lao Động, chiến sỹ biên phòng dẫn đường và PV Đàm Trình - ăn cơm nắm giữa rừng, trong một lần leo núi tác nghiệp.

5 năm nặng lòng với từng phận người tận khổ, bản thân êkíp nhà báo “leo núi, nhóm lửa” cũng có khi nhận được những món quà... thú vị đến không thể nào quên. Bà cụ ở đền Ngọc Thanh (thị xã Cao Bằng) mê chương trình, vẫn thường cần mẫn đem quà là lộc nhà đền đến để nhà báo Hoài Phương mang đi tặng trẻ em ở các bản làng, tặng người nghèo. Có món quà làm chị Phương bật cười rồi rưng rưng, ấy là khi gia đình chị Long Thị Tích - ở xã Hồng Quang, huyện Quảng Uyên (có 3 đứa con bị liệt toàn thân nằm la liệt trong nhà) được khán giả ủng hộ 60 triệu đồng và dựng nhà cho; lúc khánh thành, gia đình chị Tích không biết nói gì, lấy gì cảm ơn cô Phương, bèn gói hai điếu thuốc lá nhờ người mang về thị xã...

Và Hoài Phương, Đàm Trình, Lầu Hải đã cho tôi một bài học đầy day dứt. Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, khi tôi hỏi rất thật, rằng một chuyên mục dài 15 phút phát sóng và nhiều tiếng đồng hồ leo núi, nhiều ngày vượt đèo dốc, mỗi người trong êkíp được hưởng bao nhiêu tiền “nhuận bút”? Câu trả lời: 400.000 đồng cho một chuyên mục, Hoài Phương và quay phim “cưa đôi”, mỗi người 200.000 đồng. Tiền này cũng trừ vào lương (chỉ tiêu bài vở). Chao ôi, tôi không kêu cái ỏn sót, tôi thốt lên chỉ cảm phục cái tâm của những người bạn làm báo đồng rừng ấy.

Đỗ Doãn Hoàng