Đằng sau “phát bắn thần thánh” của Vinh

LĐ - 184 ĐÀO TUẤN

Tháng 4 năm nay, có người đã “giỡn chơi” rằng ngành thể thao nên có ít nhất một luận án tiến sĩ nghiên cứu các VĐV “bắn súng không có đạn”.

Không có nghĩa bóng nào hết. Tập bắn súng không đạn là tập chay. Không có đạn. Và súng là một chai trà xanh O2. Nâng chai nước lên, nheo mắt, bóp cò. Ngay cả tiếng “tạch” cũng là hình dung ra thế. Ngay cả cảm giác phản lực của súng cũng là... tưởng tượng.

Hải Phòng may hơn. VĐV được 3 viên đạn tập mỗi tháng. HLV Phạm Cao Sơn khi ấy thành thật: “Với 3 viên đạn, VĐV không biết phải bắn chúng vào lúc nào”. Không chừng, bắn vào ngày mùng một... lấy may cho cả tháng.

Hàng chục trong đó đã bỏ bắn súng, bỏ luôn cả thể thao khi không thể ngày nào cũng nâng... chai trà xanh!

Rất... dễ hiểu! vấn đề không nằm ở việc chúng ta còn nghèo, còn phải chắt chiu từng viên đạn, từng đồng thuế của dân mà vì những tranh cãi, những trục trặc trong việc nhập đạn.

Hoàng Xuân Vinh - người hùng vừa giành HCV Olympic lịch sử - may mắn hơn khi anh thuộc diện “trọng điểm” và thuộc đoàn Quân đội. Nhưng Vinh, đã ít nhất phải một lần đi... mượn súng để đoạt 
huy chương.

Không chỉ có bắn súng, vì những sự không giống ai đó, Tiến Minh (cầu lông) từng không ít lần đơn thương phó hội. Lý Thế Vinh (bida) phải bỏ tiền túi đi dự SEA Games!

Có người nói đúng, rằng sự vĩ đại của những VĐV thành tích cao là họ đã kiên nhẫn chiến thắng chính mình, chiến thắng khó khăn, chiến thắng sự nhàm chán, và chiến thắng cả nỗi cô độc sau mỗi 
thất bại.

Vinh hôm nay có tất cả. Nhưng những đồng đội của anh chẳng có gì. Và sau phút thất bại, lại trở về với... chai trà xanh!

Cơn sốt mang tên Hoàng Xuân Vinh đang lên đỉnh sau “phát bắn thần thánh”, nhưng bước ngoặt lịch sử này nên là cơ hội, là thời điểm để ngành thể thao nên xem lại 
chính mình.

Rằng tiền bạc xứng đáng cho những HCV lịch sử và cũng không quên những VĐV đã qua thời đỉnh cao đang vật lộn với mưu sinh. Người ta không thể chỉ tung hô chiến thắng mà vô tâm với mồ hôi nước mắt của những thất bại?!

Rằng một tấm HCV Olympic có thể là một mốc son sau 64 năm mơ ước, nhưng không vì thế mà nâng tầm thể thao Việt Nam vốn lẹt đẹt ngay cả trong “ao làng” ASEAN. Huống chi bắn súng chỉ rất khiêm tốn so với những môn thể thao cơ bản ở Olympic.

Với “bài ca chay trường trà xanh”, liệu 64 năm nữa chúng ta có thêm nổi một Hoàng Xuân Vinh, tay trái đặt trên lồng ngực - bước lên bục cao nhất tại Olympic?

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Một Cựu vô địch
Cái nghiệp thể thao nó ... vô hậu lắm! Khi vận động viên còn có thể mang về thành tích thì còn "anh - em", "chú - cháu", "bố - con"... Nhưng khi đã hết thời thì người ta vất mình đi như vất một con chó ghẻ già ốm. Mà ở nước mình tôi thấy rất nhiều người làm quản lý về TDTT mà lại không vì TDTT!?
Trả lời - -
tuấn
Đầu tư luyện tập ít nhưng đầu tư cho quản lí thì nhiều. Hôm qua đọc báo mới biết 23 VĐV thiếu bác sĩ, HLV nhưng có đến 11 vị cán bộ thể thao đi theo để... chỉ đạo!!!
Trả lời - -
Phạm Quyết Thắng
Tôi thực sự không hiểu, Việt Nam sản xuất được một số loại vũ khí, đạn dược nhất định mà lại không sản xuất được đạn dùng cho môn bắn súng, phải nhập khẩu ?
Trả lời - -
Đỗ Thái Hưng
Nhưng bộ máy quản lý thì rất hùng hậu !?
Trả lời - -
tranvantuan
Không có tiền mua đạn tập bắn vì tiền còn để cán bộ đi tham quan nước ngoài.
Trả lời - -
Tuấn Anh
Ngành Thể thao là ngành chỉ có tiêu tiền thôi, nhất là môn bắn súng, nếu tập có súng tốt, đạn đầy đủ thì tốn kinh khủng. Vì thế, nên tập chay là chính, thành ra có được tấm huy chương vàng Olimpic như là giấc mơ có thật. Trong điều kiện kinh tế nhà nước còn khó khăn như thế này, thì ngành TDTT nên đầu tư vào số ít môn có thế mạnh, phù hợp với tầm vóc, thể trạng con người Việt Nam, thì may ra mới có hy vọng có huy chương ở đấu trường Olimpic...?
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Tin tức việc làm miễn phí, HOT nhất ngày hôm nay 1.12