Kỷ vật cuối cùng của những liệt sĩ Gạc Ma

LĐ - 192 THANH THÚY - NHIỆT BĂNG
Chị Đỗ Thị Hà bên kỷ vật về chồng - liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh. Ảnh: T.T

Trong căn nhà nhỏ đượm mùi hương khói, chị Đỗ Thị Hà (phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) - vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh - lần giở từng tấm ảnh cưới cũ sờn chị gìn giữ hơn 30 năm. Khi chúng tôi đặt vấn đề trao tặng kỷ vật cho Bảo tàng Gạc Ma, chị Hà nghẹn lòng: "Chỉ còn chừng này, thôi chị tặng một nửa còn lại chị giữ để khi nhớ còn có mà xem".

Sáu tấm ảnh cưới đã theo mẹ con chị Hà từ tấm nhà tranh, nhà mái tôn, đến nhà gạch ngói. Điều đặc biệt là trong số rất nhiều tấm ảnh cưới giờ chỉ còn lưu lại những tấm còn bút tích của anh Doanh. Dòng chữ “lạy cha”, “sánh đôi”, “chúc mừng”, “lưu niệm” nét nào cũng thanh thoát. "Chữ anh đẹp lắm, hồi trước còn một cuốn nhật ký anh viết từ trong đơn vị những ngày 2 đứa quen nhau. Trước khi lên tàu ra Trường Sa, anh mang hết những vật kỷ niệm ở đơn vị cho vào rương đưa về nhà. Ai ngờ anh đi mãi. Một năm sau ngày được tin anh mất, tên trộm vô lương nào đó vào nhà, lúc ấy nhà tranh tềnh toàng lắm thấy cái rương tưởng mình có đồ quý cất trong nên trộm đi mất. Sau chị đi tìm xem trộm có vứt lại cuốn nhật ký của anh không nhưng không tìm được” - chị Hà rơm rớm nước mắt.

Nói về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, chị Hà bồi hồi. Chị bảo, chị đã ra thăm 2 lần: "Tượng đã nên hình nhìn mà xúc động không thôi. Dù chưa hoàn chỉnh nhưng bước chân đến đây, tôi đã có cảm giác mình được chạm vào mộ của chồng. Thân xác anh và đồng đội không còn nhưng giờ mộ phần đã có. Cảm giác thắp nén nhang ở nhà khác hơn nhiều so với nén nhang ở đây. Mộ chồng đây mà, nghĩ thế mà trong lòng vơi bớt nỗi buồn, nỗi nhớ”.

Cũng như chị Hà, những ngày này, vợ chồng cụ Võ Ta - bố liệt sĩ Võ Đình Tuấn (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) lại trầm ngâm lật từng trang vở cũ của con: “Người đi còn lại chút này để nhớ thương, tui vẫn còn cất cho hắn cái cặp, tập vở học sinh, học bạ… cái thằng khi còn sống ham học chi lạ. Đi lính về là chỉ nhắc nhở các em chuyện học”.

Khuôn mặt già nua, mắt đã mờ, tai đã lãng, cụ Ta hồi tưởng về con: “Ngày xưa nhà nghèo đâu có chụp hình. Ước ao lắm nhưng rồi cũng đành. Giờ chỉ còn những tập vở lưu chữ hắn. Chữ đẹp lắm, đều tăm tắp. Đi lính biên thơ về hỏi thăm kỹ lắm, quan tâm mẹ cha. Hắn còn chịu khó ngày nghỉ đi bắt ốc, nhặt trứng hải âu bán lấy tiền về mua cho em cái quần”.

Và trong ký ức của cụ Ta tuổi 20 của anh Tuấn còn có cả cô gái thầm thương của con trai đã lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ nguyện làm vợ dù chưa một lần cưới. Bây giờ, gia đình xem chị như con. Chị cũng lặng lẽ qua lại thăm ông bà ngày anh Tuấn mất.

Nỗi đau có thể vơi nhưng nỗi nhớ thì dai dẳng hiện hữu trên những kỷ vật mà các anh để lại. Ngày tri ân không chỉ với người đã mất mà cả với thân nhân của các anh còn sống đã lặng lẽ hy sinh. Tuổi già bơ vơ không nơi nương tựa, đó có lẽ là nỗi lo không chỉ riêng ai.

Hãy tiếp tục nhắn tin với cú pháp GM gửi 1407 (20.000 đồng/ tin nhắn) để tiếp tục chăm sóc thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa, đồng thời tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Lý giải sức hút kỳ lạ của thần đồng piano gốc Việt Evan Le