Đi qua những miền hạnh phúc

LĐ - Xuân 2017 Lâm Hoàng
Đánh cá trên hồ Inle, Myanmar. Ảnh: B.D

“Lòng tốt, đôi khi chỉ là những cánh hoa khiêm nhường mọc đầy trên nẻo đường mà chúng ta đã đi qua...”.

1. Đứng giữa Yangon hay lòng vòng qua những dãy phố được đánh số nhuốm màu rêu phong và có phần nhếch nhác, ít ai nghĩ rằng đây là thành phố của quốc gia được bình chọn là Quốc gia hào phóng nhất thế giới trong 3 năm liên tiếp.

Ở Myanmar bạn sẽ thấy quá nhiều điều… kỳ lạ. Những người đàn ông loẹt xoẹt dép tông, mặc longyi* và thỉnh thoảng vẫn giữ được thói quen mở cửa xe ôtô rồi nhổ toẹt mỗi bãi nước trầu đỏ quạch xuống đường nhựa. Những người phụ nữ bôi Thanakha* về cơ bản không phải để làm đẹp mà để tránh cái nắng gắt gỏng ở xứ này.

Và Myanmar vẫn nghèo. Aung Kyaw - anh bạn mới quen người Myanmar - nói rằng, chiếc xe taxi chúng tôi đi phảng phất mùi tanh của cá chỉ có giá vài ngàn USD, nhưng cả tháng thu nhập của anh chưa đến 300.000 kyats (tiếng Myanmar gọi là “chạt”) - tương đương 5 triệu đồng. Nhìn chung, người dân ở Yangon đều có mức thu nhập tương tự như của Aung Kyaw, bởi thế khi Tập đoàn HAGL của bầu Đức hoàn thành khu thương mại - khách sạn mang tên Myanmar Plaza hồi tháng 9 năm nay thì gần như lập tức nó trở thành khu sang trọng bậc nhất Yangon.

Đi qua những miền hạnh phúc ảnh 1
Chùa vàng Shwedagon ở Yangon. Ảnh: B.D

Anh bạn Aung Kyaw  tỏ ra ngạc nhiên khi đất nước của anh lại đứng đầu thế giới về khoản hào phóng. “Thực sự thì chúng tôi không nghĩ nhiều về điều ấy - Kyaw nói - Myanmar có dân số khoảng 60 triệu người, 90% người dân theo đạo Phật, đa số là Phật tử theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, lấy việc hành thiện làm trọng tâm…”. Aung Kyaw chỉ tay vào khoảng sáng rực rỡ, lung linh trong đêm Yangon, đó là chùa Shwedagon - ngôi chùa nổi tiếng nhất Myanmar.

“Anh biết Shewdagon được dát bao nhiêu vàng không - Kyaw hỏi rồi tự trả lời - Khoảng 60 tấn và hàng ngàn viên ngọc, tất cả đều do người dân hằng năm đóng góp, tự nguyện. Chúng tôi tìm sự an lành, tìm sự tĩnh tâm để được nhận phúc đức. Sự bình an, tôi nghĩ còn quý hơn chức tước, tiền bạc...”  Nhưng điều ấy, hẳn sẽ không đủ để Myanmar được mệnh danh hào phóng nhất - dù phần đông họ không hề giàu có, tôi thầm nghĩ…

Trên phố Lanmadaw - khu  của những lao động nghèo chỉ cách phố ăn đêm nổi tiếng Yangon có cái tên dễ nhớ - Phố 19 vài bước chân - có một quán ăn của người Việt có cái tên đặc biệt: Cyclo (xích lô) chuyên bán món ăn Việt. Trong cái nắng sớm gay gắt, tôi  nhìn thấy chị chủ quán, một  người Việt,  cẩn trọng sắp xếp thức ăn trên một cái bàn đặt ngay cửa ra vào. Và trước cửa quán, rất nhiều nhà sư khất thực.  Và tôi cũng thấy vẻ hoan hỉ cùng sự tôn kính của chị chủ quán  khi cúng dường cho các nhà sư. “Cúng dường, giúp người khác là một nhu cầu của chúng tôi” - chị chia sẻ.

Đi qua những miền hạnh phúc ảnh 2

Cửa hàng “không có người bán” dưới chân núi Phú Sĩ - Nhật Bản. Ảnh: H.L

2. Dừng chân ở làng cổ Oshino Hakkai ngay dưới chân núi Phú Sĩ, nếu đúng vào mùa nho, bạn sẽ được thưởng thức một loại nho đặc biệt màu tím sẫm, quả to, căng mọng,  khi cắn trái nho ấy, người ta cảm thấy như có một dòng rượu chảy qua cổ họng, thơm lừng.

Nhưng, ở Oshino Hakkai không chỉ có nho thơm ngọt, những ngôi nhà cổ, những hồ nước trong vắt hay món đậu phụ tuyệt hảo mà có cả  những quán bán hàng mà không hề có người bán. Chuyện có vẻ khó tin nhưng có thật. Tôi thấy rất nhiều cửa hàng như vậy ở Oshino Hakkai: Người chủ dựng lên một gian hàng, trên đó bày bán các loại rau củ quả mà họ trồng được và ghi rõ giá tiền, ví dụ một mớ rau 100 Yên. Ai muốn mua hàng sẽ tự chọn, tự cân và bỏ tiền vào thùng. Chiều đến, người chủ quay lại dọn hàng, lấy tiền trong thùng.

Trác Quân -  quê ở TPHCM, từng là một du học sinh hiện đang chờ tấm thẻ vĩnh trú -  kiểu như được thừa nhận là người có quốc tịch Nhật Bản. Tên Nhật của Quân là Taku Quan, sau 8 năm “ăn cơm Nhật”, Quân làm cho một công ty Nhật và thuê nhà sát Oshino Hakkai.

“Nhiều nơi ở Nhật có những cửa hàng thế này, lúc đầu tôi cũng thấy lạ nhưng sau này thì thấy là chuyện bình thường - Quân nói - Buổi chiều những chủ cửa hàng đi lấy tiền và không bao giờ mất lấy một Yên. Nếu ở Singapore, người dân ý thức với xã hội rất tốt bởi hành lang pháp lý chặt chẽ, thì ở Nhật Bản, tôi nghĩ đã được nâng tầm cao hơn. Nghĩa là người ta đã ở mức tự nhận thức và không có nhu cầu gian dối từ những chuyện liên quan đến mớ rau hay quả lê”.

Từ Tokyo chạy lên thành phố cảng giàu có bậc nhất Nhật Bản Yokohama - nơi có cầu cảng được ốp gỗ độc đáo nhất trên thế giới - tôi nghe  Quân kể nhiều chuyện về Nhật Bản. “Ở Nhật, khi trẻ con đi học, chúng được dạy nhiều thứ khác với bên mình. Đầu tiên là từ bé, học sinh Nhật đã không được bố mẹ đưa đến trường. Chúng sẽ tự đi dưới sự dẫn dắt của các bạn lớn hơn. Đến khi chúng lớn lại dắt những em nhỏ cùng phố hay cùng làng đi học. Điều này khiến trẻ em Nhật tự lập từ bé.

Khi ở trường, vào giờ ăn, trẻ em Nhật được dạy là thay vì đứng lên lấy cơm, lấy thức ăn cho mình thì các em được hướng dẫn lấy thức ăn cho bạn bên cạnh, để rồi bạn khác sẽ lại lấy thức ăn cho mình. Với cách rèn giũa ấy, trẻ em Nhật ngấm dần triết lý sống: Hãy biết chăm lo quan tâm đối với người bên cạnh thì mình sẽ được nhận lại sự quan tâm y hệt như vậy. Hãy cho đi và nhận lại, người Nhật đã dạy con cái họ như vậy”.

Quân kể, vào thời điểm nước Nhật hứng chịu động đất 9 độ richte và làm sóng thần đánh sập hệ thống làm mát tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng thì anh càng hiểu rõ hơn tinh thần Nhật Bản và quan niệm cho - nhận ở đây. “Khi biết tin, cả nước Nhật choáng váng - Quân nói - nhưng  thay vì chạy ra siêu thị để mua đồ về nhà tích trữ thì thời điểm ấy hầu như dân Tokyo và những thành phố không bị động đất, sóng thần làm ảnh hưởng đều không đi siêu thị. Đơn giản là họ muốn dành những hàng hóa ấy cho những người ở vùng thiên tai. Chia sẻ, giúp đỡ, nhường nhịn đã giúp Nhật Bản nhanh chóng xoa dịu được nỗi đau ấy”.

Tôi có hỏi Quân về chuyện một cậu bé 9 tuổi lúc đó - từng được cộng đồng mạng Việt Nam lan truyền và coi như biểu tượng về đức hy sinh, chia sẻ trong hoạn nạn. Câu chuyện được kể bởi một người Việt Nam khi tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn… Trong câu chuyện ấy, cậu bé đã kiên quyết không nhận phần ăn của mình vì để phần “những người khác chắc còn đói hơn” cậu.

“Tôi cũng đọc được câu chuyện này do những người bạn Việt Nam chia sẻ trên facebook và tôi có nói với ông giáo sư người Nhật nơi tôi theo học rằng: “Ở Việt Nam đang rất ca ngợi những đức tính của người  Nhật, từ chuyện chia sẻ của một cậu bé. Không ngờ nghe xong, ông thầy Nhật ngạc nhiên: “Tại sao lại thế được, đó chỉ là điều bình thường, điều tối thiểu mà ai cũng phải làm…”- Quân kết luận.

Đi qua những miền hạnh phúc ảnh 3
Niềm vui của Tuấn - cậu bé hát rong ở TPHCM. Ảnh: Hải An

3. Nếu Trác Quân ở Việt Nam, chắc hẳn,  Quân cũng thấy rằng, sự sẻ chia, sự hy sinh ở Việt Nam nhất là trong những hoàn cảnh hoạn nạn, cũng là điều rất đỗi bình thường.

Liệu có là bất thường, khi hàng trăm cá nhân, tổ chức chuyển tiền vào tài khoản của MC Phan Anh mà không cần biên nhận hay ràng buộc điều gì?

Có phải bất thường, khi hàng ngàn lượt cứu trợ, huy động khắp cả nước giúp bà con miền Trung vượt khó khăn, chống chọi với mưa lũ?

Có phải bất thường, khi chính những người nghèo, những người không hề giàu lại là chủ những cửa hàng cơm gắn biển “miễn phí”, gắn biển “cơm bao no”, “cơm suất 2.000 đồng”…?

Không hề có gì là bất thường - những câu chuyện nhân ái, những tấm lòng cao cả độ lượng bao dung  ở khắp quanh đây, trên đất nước mình!

Tôi quen Ngô Trần Hải An - một phóng viên trẻ, một phượt thủ nổi tiếng trong giới phượt. An là một điển hình cho thế hệ trẻ đầy năng động của TPHCM hôm nay.

Vào cuối tháng 11, Ngô Trần Hải An kể câu chuyện của mình trên facebook cá nhân, về một em bé hát rong: “Tôi gặp Tuấn trong một lần đi ăn ở phố Phạm Văn Đồng, khi em cất tiếng hát, tất cả mọi người đều lặng để lắng nghe. Giọng ca trong trẻo hồn nhiên nhưng nét mặt em u buồn và khiến người nghe day dứt khó tả. Khi trò chuyện với ba em, tôi mới biết u buồn đó không chỉ là “màn trình diễn” mà bởi nó chất chứa cả một cuộc sống nghèo khổ và tuổi thơ không hạnh phúc.

Mẹ em có một đời chồng đã chết, nhưng mất giấy khai tử nên khi lấy ba em đã không được đăng ký kết hôn. Vậy nên em không được mang họ cha. Cha em mang nhiều bệnh tật, mất sức lao động, mẹ bị tật ở tay. Làm ăn thất bại nợ nần chồng chất, họ  bỏ xứ Cần Thơ lên Sài Gòn hát rong kiếm sống. Khi cha mẹ bỏ quê em cũng phải bỏ học và mù chữ từ đó. Những bài em hát là cha dạy thuộc lòng, và em chỉ thuộc chừng 4 bài mà thôi.

Một đêm em hát khoảng 25 - 35 lần, hát đến lạc giọng khan tiếng. Cả gia đình 4 miệng ăn đều trông chờ vào số tiền những đêm hát rong. Nhiều thì 300.000, 400.000. Có đêm chỉ được hơn 100.000  đồng.

Em không thể đến trường vì tiền chỉ ráng tằn tiện để đủ em trai là Tú đi học. Hiện vẫn chưa đóng tiền và được nhà trường cho nợ vì biết nghèo khó.

Khi hỏi em: Con có đi coi phim bao giờ chưa? Có đi ăn nhà hàng bao giờ chưa? Có đi tham quan Sài Gòn chưa, .. Tất cả chỉ một câu trả lời: “Dạ chưa”.

Hiện nay hai cha con mua trả góp thùng amply nhạc giá 7.990.000 đồng, mỗi tuần trả 250.000… đã trả được 4 tuần. Có anh chị em bạn bè nào giúp được. Hãy liên hệ. Mong giúp được họ”.

Cuối cùng, Hải An quyết định tự đứng ra kêu gọi mọi người. “Gia đình cậu bé thiếu 6 triệu đồng, tôi kêu gọi đến 6 triệu thì thông báo không nhận nữa” - An tâm sự. Và chỉ vài giờ sau khi An phát động trên facebook cá nhân, khoản tiền đã được chuyển cho gia đình Tuấn.

Tôi nghĩ, câu chuyện của Hải An là một câu chuyện nhỏ và tôi cũng nghĩ mỗi giờ, mỗi phút có cả ngàn câu chuyện nhỏ như vậy âm thầm và lặng lẽ trên dải đất hình chữ S này.

Trong bảng xếp hạng về Quốc gia hào phóng, Việt Nam nằm ở vị trí thứ 64/140 nước, xét về từng tiêu chí thì Việt Nam đứng thứ 55 về mức độ mở lòng với người lạ, thứ 48 về quyên tiền ủng hộ từ thiện và thứ 75 về số thời gian dành cho các việc làm tình nguyện. Đó là những vị trí không hề tệ, tôi nghĩ.

 Song, thứ hạng trong bảng xếp hạng  về sự hào phóng,  liệu có quan trọng không, khi anh bạn người Myanmar Aung Kyaw còn không hề biết đến bảng xếp hạng, nhưng vẫn coi việc quyên tiền từ thiện như một nhu cầu hằng ngày, Taku Quan chắc chắn sẽ dạy những đứa con mang hai dòng máu Việt - Nhật về quan niệm “cho đi - nhận lại” khi còn bé xíu và Ngô Trần Hải An hẳn chẳng cần vinh danh, dù trong mắt cậu bé hát rong hàng đêm trên vỉa hè TPHCM, An thực sự là người hùng?

Và thế đó, “Lòng tốt là những cánh hoa khiêm nhường mọc đầy nơi chúng ta đang sống và trên nẻo đường mà chúng ta đã đi qua…”.

Năm 2016, Myanmar tiếp tục  được CAF công bố là quốc gia hào phóng nhất thế giới. Thống kê cho thấy: 91% người dân Myanmar có đóng góp từ thiện, 62% giúp người không quen biết, 55% người dân tham gia làm tình nguyện viên.
Hằng năm, một tổ chức từ thiện  của Vương quốc Anh là Aid Foundation (CAF) công bố những kết quả khảo sát và đưa ra bảng xếp hạng World Index dựa theo các tiêu chí: Quyên tiền cho tổ chức từ thiện, thời gian hoạt động tình nguyện và giúp người lạ.
Trong bảng xếp hạng về Quốc gia hào phóng, Việt Nam nằm ở vị trí thứ 64/140 nước, xét về từng tiêu chí thì Việt Nam đứng thứ 55 về mức độ mở lòng với người lạ, thứ 48 về quyên tiền ủng hộ từ thiện và thứ 75 về số thời gian dành cho các việc làm tình nguyện.

--------------

* Longyi: Trang phục truyền thống của đàn ông Myanmar, là một miếng vải lớn được quấn như váy.

*Thanakha: Một loại bột làm từ cây Thanakha được người Myanmar dùng trang điểm và bảo vệ làn da.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Vụ học sinh bị gãy chân: Luật sư phân tích hành vi sai phạm của giáo viên