Kết thúc ABG5: Phía sau khoản tiền thưởng lên tới 8 tỉ đồng

LĐ - 232 CƯỜNG ĐẶNG
Khán giả đến với ABG5 với tinh thần vui là chính, như một chuyến du lịch. Ảnh: HOÀI VIỆT

Tổng số tiền thưởng mà các huấn luyện viên, vận động viên nhận được cho thành tích 52 huy chương vàng, 44 huy chương bạc và 43 huy chương đồng tại Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á 5 (ABG 5) sẽ lên tới 8 tỉ đồng. Hàng trăm tuyển thủ đã có niềm vui trong một năm mà trước đó chỉ có duy nhất… Xuân Vinh được lĩnh thưởng cho kỳ tích lịch sử ở đấu trường Olympic.  


5 tỉ đồng, niềm vui và nguồn sống của hàng trăm tuyển thủ

Dù có nhiều ý kiến khác nhau, song với mấy trăm tuyển thủ Việt Nam tranh tài tại Đà Nẵng, ABG 5 thực sự là một cơn gió mát lành và nguồn động lực to lớn không chỉ với cá nhân họ. Trong một năm cả làng thể thao thế giới hướng về Olympic Rio, cả ngàn tuyển thủ quốc gia vẫn “đổ mồ hôi sôi nước mắt” trên thảm tập với mức tiền công tối đa 3,2 triệu đồng/tháng chỉ để duy trì phong độ, nâng cao trình độ, thì ABG 5 thực sự giống như một cái phao, là may mắn với giới thể thao, thực sự là như thế.

Olympic quá cao, trong khi các giải quốc tế gần như không có. Bởi thế, kể cả các ngôi sao như nhà vô địch thế giới muay Duy Nhất, á quân nhảy xa ASIAD Thu Thảo hay võ sĩ judo 5 lần đăng quang SEA Games Ngọc Tú đều tích cực chuẩn bị, dự tranh ABG 5 với quyết tâm, nỗ lực cao nhất. Thậm chí, những gương mặt của những môn ít phổ biến như đá cầu, võ cổ truyền còn coi đây là cơ hội cho cho cả sự nghiệp.

Tại đây, ngoài vị thế, hình ảnh của thể thao Việt Nam trên sân nhà, sự trải nghiệm thú vị với một sân chơi hoàn toàn khác biệt, họ còn một động lực thiết thực khác để phấn đấu: Tiền thưởng. Mỗi tấm HCV đều được thưởng nóng 5 triệu. Mức thưởng thành tích ở ABG không thua nhiều so với sân chơi tầm cỡ châu lục ASIAD với lần lượt 50 triệu đồng/HCV, 25 triệu/HCB, 20 triệu đồng/HCĐ.

Chiến tích 52 HCV, 44 HCV, 43 HCĐ đã mang về cho đoàn thể thao chủ nhà số tiền thưởng lên tới 8 tỉ đồng, trong đó riêng các tuyển thủ nhận 5 tỉ đồng. Phía sau 5 tỉ đồng có được từ những cuộc quyết đấu máu lửa trên cát ấy là cuộc sống của mấy trăm tuyển thủ. Họ có thưởng, có nguồn thu nhập lớn để giúp vơi đi những nhọc nhằn. Người cao có 70 - 80 triệu, người ít cũng có 20 triệu đồng. Nó không nhiều so với mặt bằng chung, nhưng lại là một khoản đáng kể đối với những lao động đặc thù trông chờ cả vào tiền công cao nhất cũng chỉ 150 nghìn đồng/ngày như dân thể thao.

Góc khuất của ngôi số 1

Từ góc độ của các tuyển thủ, những tấm huy chương cùng tiền thưởng là hoàn toàn xứng đáng. Họ đã làm không thể tốt hơn việc thực hiện trách nhiệm và đem lại vinh dự tại một giải đấu cụ thể.

Tuy nhiên, với ngành thể thao, rất nhiều vấn đề cần đặt ra từ chiến tích “khủng” đưa Việt Nam độc chiếm ngôi đầu toàn đoàn, dù cả 4 kỳ Đại hội ABG trước đó chưa từng giành quá 8 HCV.

Có nhiều lý do để thấy rõ thành quả ấy không phản ánh được gì nhiều về thực lực, phong trào thể thao biển tại Việt Nam. Nước chủ nhà đã đưa quá nhiều môn thi trong nhà, chưa kể đều thuộc thế mạnh riêng của mình vào chương trình thi đấu như vovinam, silat, đá cầu, võ cổ truyền… Nước chủ nhà cũng mang tới một lực lượng VĐV không chỉ đông nhất mà còn mạnh nhất, với hàng trăm tuyển thủ sừng sỏ quen mặt ở các kỳ SEA Games hay ASIAD. Trong khi đó, hầu hết các đoàn, kể cả cường quốc như Thái Lan, Trung Quốc đều chỉ cử đi một đội hình khiêm tốn, chuyên tập luyện thi đấu bãi biển, và không quá đặt nặng thành tích. Chưa kể, có muốn họ cũng không kiếm đâu ra quân để tranh tài ở các môn như võ cổ truyền hay vovinam.

Xét về mặt thành tích thuần túy, thể thao Việt Nam đã thắng lớn và thắng dễ. Dù những người có trách nhiệm phủ nhận chuyện “gom và gặt” huy chương, song trên thực tế điều này vẫn hiển hiện và được ghi nhận như một hiện tượng phổ biến. Đặt trong tương quan chung của đại hội, dù muốn hay không, giá trị của nhiều tấm huy chương và kể cả ngôi đầu tuyệt đối của đoàn chủ nhà cũng phần nào đó bị ảnh hưởng đáng kể.

Đánh giá rất cao công tác tổ chức, sự chu đáo, thân thiện của nước chủ nhà Việt Nam, song nhiều vị lãnh đội, HLV của các đoàn khi được hỏi đều có chung nhận định, thể thao Việt Nam đã đặt quá nặng tính chuyên môn, thắng thua cả trong việc đăng cai lẫn tranh tài.

Bản chất của ABG chính là những cuộc đấu thể thao để kích cầu và kết nối du lịch biển, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và giao lưu văn hóa chứ không phải chuyên môn hay thành tích. Từ đó, có thể thấy, ngành thể thao cần điều chỉnh một cách căn bản cách thức tiếp cận với mô hình đại hội có tính đặc thù cao này.

Việc thiếu vắng những môn quen thuộc như dù lượn, lướt ván, thuyền buồm được lý giải vì nguyên nhân kinh phí làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của đại hội, cũng như ảnh hưởng lớn đến khả năng kích thích phát triển thể thao biển tại Việt Nam. Rất khó mong gây dựng phong trào silat, vật hay vovinam bãi biển, bởi các môn này có gốc rễ là các môn thi đấu trong nhà và được đưa ra thi đấu ở bãi biển như cách đối phó tình huống.

 

Từ 2011, thành tích tại các kỳ Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á mới được bổ sung vào danh mục thưởng theo quy định của Nhà nước, với mức 50 triệu đồng/HCV, 25 triệu đồng/HCB, 20 triệu đồng/HCĐ.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Những tình huống khó đỡ với các cậu bé nhặt bóng trên sân