Nếu Hải Phòng "mất" chức vô địch V.League 2016: Thương và trách

LĐ - 202 NGUYÊN ANH
Cầu thủ Hải Phòng suýt đánh nhau trên sân Cần Thơ. Ảnh: Võ Nguyễn


Sau trận thua tức tưởi trên sân Cần Thơ, cầu thủ Hải Phòng suýt lao vào “tẩn nhau”. Thắng là có tất cả nhưng họ thua và giấc mơ vô địch ở rất gần gần như tan vỡ. Nhưng đừng trách, bởi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đáng để thương hơn…

Đừng trách...

“Chơi chứ, để không ân hận. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể, để không bao giờ phải ân hận…”. Trước ngày hành quân vào Cần Thơ, ở trận đấu nếu thắng thì Hải Phòng sẽ mở toang cánh cửa đến chức vô địch, HLV Trương Việt Hoàng nói thế.

Hải Phòng xác định chơi tất tay để mong vô địch và để “không ân hận”. Đó là điều ngạc nhiên nhưng bản chất thì cũng đúng, bởi vũ khí lớn nhất mà họ có là khát khao của người làm nghề, của cầu thủ đá bóng khi có cơ hội.

Sau trận hòa tiếc nuối với FLC Thanh Hóa, lãnh đạo thành phố Hải Phòng xuống sân động viên và thông điệp được đưa ra. Họ sẽ chơi để vô địch, đó là điều được tuyên bố. Tuy nhiên, việc được chính thức “phất cờ” dường như lại là con dao 2 lưỡi với đội bóng đất Cảng. Ở Cần Thơ, áp lực và sức ép đã khiến họ gục ngã. Không phải đối thủ quyết chiến vì danh dự, để xóa đi nghi ngờ tiêu cực hay chơi quá hay, Hải Phòng thua XSKT Cần Thơ bởi những sai lầm, bởi những cái đầu không thể điều khiển được đôi chân. Việc thua bàn thứ 3 rất ngớ ngẩn cũng như bất lực trong việc sút vào lưới trong khoảng 20 phút cuối mà đội chủ nhà “chấp người” còn hậu vệ thì không tranh bóng, luôn để cho nửa số cầu thủ đội khách đứng trong vòng cấm với rất nhiều tình huống bóng “như đùa” là minh chứng. Bởi bất lực, thua kiểu “tự sát” nên các cầu thủ mới đổ gục xuống sân và sau đó không giữ được bình tĩnh suýt lao vào “nói chuyện chân tay”.

Lãnh đạo thành phố đã tuyên bố nên không cần nghi ngờ việc “muốn hay không”, quyết tâm thì từ thầy đến trò có thừa, thế nhưng lực của Hải Phòng chỉ có thế và họ đã không có sự chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội lịch sử. Nên và cần nhìn thất bại trước XSKT Cần Thơ đơn giản nhất như thế, với một đội bóng được “cờ đến tay” như Hải Phòng.

... mà hãy tiếc

Tại sao cho đến tận vài vòng cuối giải, lãnh đạo mới xuống sân động viên và Hải Phòng mới dám công khai nói đến chức vô địch? Tại sao không phải là hết giai đoạn 1 khi Hải Phòng vô địch lượt đi và bỏ xa các đối thủ phía sau cả chục điểm? Và nếu thầy trò HLV Trương Việt Hoàng được động viên, quan tâm và nhận được sự hỗ trợ, liệu tình thế có khác khi nhiều thời điểm họ có trong tay quá nhiều lợi thế mà nếu quyết vô địch thì hoàn toàn có thể?

Hãy đặt những câu hỏi như thế, và hỏi thì sẽ hiểu phần nào cái khó, cái khổ của đội bóng đất Cảng. Tất cả đều nói đến chức vô địch, đến cơ hội trong tầm tay, nhưng ít người biết, ước mơ nhỏ nhoi nhất ở đội bóng này khi “nhận lệnh” đua vô địch chỉ đơn giản là việc tăng tiền thưởng thêm ít, có những khác biệt về chế độ như là cách bơm doping, động lực cho anh em chiến đấu.

Ở Hải Phòng, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng không chỉ tỵ nạnh, chạnh lòng khi nhìn sang Than Quảng Ninh hay Hà Nội T&T, mà họ còn tủi thân khi so sánh với chính mình. Không suy nghĩ không được, khi lương thưởng của họ “bèo” nhất V.League, và chơi tốt, có cơ hội vô địch nhưng chờ mãi không thấy tín hiệu gì để “nhấn ga” khi thời cơ đến. Không thể không so sánh, khi Hải Phòng từng thành lập cả “Ban chống xuống hạng” và chỉ để đá vài trận cuối có cả một “gói cứu trợ” đến cả chục tỉ đồng.

Không thể không bị tác động, khi họ từng bơi trong tiền thưởng những ngày tháng hoàng kim dưới thời Ximăng Hải Phòng mà nhân sâm, thuốc bổ với yến hồng… cầu thủ ăn không nổi vì ngán, còn tiền tỉ sau mỗi trận thắng là chuyện nhỏ, đến mức… đi họp cũng có chế độ chia tiền. Chỉ cần một phần nhỏ sự quan tâm so với mùa 2008 hay 2010 thôi, nhiều thứ chắc chắn sẽ khác chứ không phải đứng đầu bảng, thắng xong thì về đội, thầy trò nhìn nhau rồi cười, hỏi nhau như mùa này.

Thực tế đó, chỉ người trong cuộc hiểu. Ở đội bóng này, các cầu thủ hiểu, chia sẻ với nỗi khổ của người cầm đầu như HLV Trương Việt Hoàng nhưng không có quyền quyết nhiều chuyện nên bảo nhau cứ cố gắng cắn răng chơi. Họ chơi để cho chính mình, chơi để dù có vô địch được hay không thì cũng “không bao giờ ân hận”.

Khát vọng với cả “không ân hận”, chỉ thế là không đủ với Hải Phòng. Để vô địch V.League thì cần nhiều thứ, nhất là khi người ta cứ phải gồng lên “đá bóng bằng niềm tin”.

V.League 2016 còn 3 vòng đấu nữa và trên lý thuyết, Hải Phòng vẫn còn cơ hội khi chỉ kém 2 đội đứng trên 1 điểm. Tuy nhiên, thực tế thì cửa cho đội bóng đất Cảng gần như hết, khi đội đứng số 1 và số 2 là Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh sẽ đối đầu trực tiếp với nhau và chức vô địch sẽ được định đoạt bởi kết quả thắng-thua ở vòng 25 tới.

 

 

 

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 5 showbiz: Xuân Bắc làm thơ bàn về bóng đá gây sốt