BRAZIL LẦN ĐẦU CÓ HUY CHƯƠNG VÀNG BÓNG ĐÁ OLYMPIC:

Tại sao người hùng Neymar từ bỏ chiếc băng đội trưởng Brazil?

LĐ - 195 QUỐC BẢO
Neymar và đồng đội đã có tấm HCV Olympic lịch sử. Ảnh: DM

Hơn 190 triệu người nín thở khi Neymar bước dần tới chấm 11m. Sau tiếng còi báo hiệu lạnh lẽo của vị trọng tài chính, trái bóng lao vụt đi như viên đạn thoát khỏi nòng súng và… bay qua xà ngang. Một lần nữa, Brazil hụt tấm HCV Olympic môn bóng đá nam...

Lên “thánh” ở tuổi 24

Nhưng đó chỉ là giả thuyết. Trên thực tế, trong trận chung kết tại Maracana rạng sáng qua 21.8, cú đá luân lưu cuối cùng của Neymar đã làm tung mành lưới đội U.23 Đức. Sau hơn 100 năm mòn mỏi đợi chờ với 3 lần về nhì vào các năm 1984, 1988 và 2012, chưa kể 2 lần giành HCĐ (1996 và 2008), cuối cùng thì đội bóng đang giữ kỷ lục 5 lần đăng quang tại World Cup đã có được chiếc vương miện Thế vận hội.

Neymar - niềm hy vọng số 1 của U.23 Brazil tại Olympic 2016 - đã không vướng phải sai lầm mà các thế hệ tiền bối từng mắc phải. Ở giải đấu vừa khép lại trong nỗi vui sướng tột cùng của hơn 190 triệu người Brazil, Neymar đã thể hiện vai trò lá cờ đầu. Không chỉ nổ súng nhiều nhất trong thành phần đội bóng (4 pha lập công - 3 trong số đó là bàn mở tỉ số quan trọng ở tứ kết, bán kết và cả chung kết), Neymar còn dẫn dắt một cách tuyệt vời lối chơi của U.23 Brazil nhờ trình độ vượt trội ở các kỹ năng cơ bản sút phạt, chuyền bóng và qua người.

Quan trọng hơn tất cả, Neymar đã đá thành công quả luân lưu quyết định để giúp Brazil thoát khỏi nguy cơ tái hiện tấn bi kịch khủng khiếp từng xảy ra tại thánh đường Maracana vào năm 1950, khi Brazil đánh mất cơ hội lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup bằng thất bại không tưởng trước Uruguay.

Sau tất cả những gì vừa diễn ra tại Olympic 2016, ngôi sao 24 tuổi đã trở thành “thánh sống” trong lòng các CĐV vốn vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi hận thua 1-7 dưới tay chính người Đức ở trận bán kết World Cup cách đây 2 năm, cũng trên quê hương của điệu Samba rạo rực. Nhưng trong một động thái vô cùng bất ngờ, Neymar - 1 trong 3 cầu thủ quá tuổi được bổ sung cho đội U.23 Brazil dự Olympic năm nay - tuyên bố không làm thủ quân ĐTQG nữa.

Nỗi ám ảnh Barbosa

Được Carlos Dunga trao cho chiếc băng đội trưởng tuyển Brazil vào tháng 9.2014, Neymar hoàn toàn có thể tận dụng thành công tại Olympic để củng cố vững chắc vai trò thống lĩnh ĐTQG. Vậy tại sao anh lại từ bỏ vinh dự mà tất cả các cầu thủ đều khao khát? “Tôi không hề cảm thấy sức ép hay mệt mỏi. Tất cả đều là sự thêu dệt của các phương tiện truyền thông” - Neymar phát biểu trên kênh TV Globo - “Nhưng hôm nay, trong tư cách một nhà vô địch, tôi xin từ bỏ chiếc băng đội trưởng. HLV Tite có thể chọn một thủ quân khác”.

Có lẽ, đó là cách Neymar đáp trả những phản ứng tiêu cực từ phía dư luận cũng như báo giới đối với nền bóng đá Brazil nói chung và cá nhân anh nói riêng trong suốt những năm tháng khốn khổ vừa qua. Nếu như Cristiano Ronaldo khóc sau chiến công tại EURO vì cảm giác đã hoàn thành được giấc mơ, Neymar khóc sau kỳ tích Olympic chỉ vì một lý do đơn giản: Anh đã trút được một gánh nặng khủng khiếp.

Khác với Bồ Đào Nha của Ronaldo, Brazil của Neymar coi chiến thắng tại các giải bóng đá là nhiệm vụ bắt buộc. Dù Bồ Đào Nha có thua Pháp ở trận chung kết EURO 2016 chăng nữa, các cư dân trên bán đảo Iberia cũng sẽ không làm rụng một cái lông chân của Ronaldo. Nhưng giả sử Brazil không giành được tấm HCV môn bóng đá nam tại Olympic 2016, Neymar có thể sẽ bị “sát hại” bởi các CĐV áo vàng.

Khi nhích từng bước về phía chấm 11m trong trận gặp U.23 Đức, Neymar hẳn đã nhớ lại mọi tiếng gào thét, chửi rủa, chê bai từng tuôn ra trên khắp các khán đài sau 2 trận vòng bảng mà U.23 Brazil không thể ghi được dẫu là 1 bàn thắng trước những đối thủ dưới tầm là Nam Phi và Iraq. “Sau Copa America, tới Olympic. Nỗi hổ thẹn không có điểm dừng của bóng đá Brazil”, một trang web thể thao giật tít, kèm theo bức ảnh chụp gương mặt cúi gằm của Neymar.

Và xa hơn nữa, Neymar nghĩ về số phận bi đát của thủ thành Moacir Barbosa. Tại kỳ World Cup tang tóc vào năm 1950, Barbosa được bình chọn là thủ môn hay nhất. Tuy nhiên, chỉ vì một sai lầm rất con người ở trận đấu cuối cùng với Uruguay, Barbosa đã bị cả một dân tộc nguyền rủa, xa lánh cho đến tận lúc lìa đời. Ông không bao giờ còn được triệu tập vào ĐTQG nữa. Ông không nhận được bất kỳ công việc huấn luyện hay bình luận viên nào như ước nguyện khi chia tay sân cỏ. Một lần, Barbosa định ghé thăm ĐTQG để gửi lời chúc may mắn, ông bị đuổi ngay từ ngoài cổng. Một lần, Barbosa vào quán ăn, đầu bếp nhận ra ông và nướng món gà đến cháy đen rồi mới bưng ra. “Tại Brazil, án phạt tù nặng nhất cho tội ác là 30 năm. Tôi bị kết án 50 năm cho một lỗi lầm mà 11 người cùng mắc phải” - Barbosa tâm sự vài tháng trước khi qua đời trong cảnh bần cùng vào năm 2000.

Neymar chắc chắn không muốn điều tương tự xảy ra với mình. Hôm nay là chiếc băng đội trưởng, ngày mai có thể là cả chiếc áo đội tuyển Brazil.

“Bắn trượt” là chết

Loạt đá luân lưu có thể biến một cầu thủ tầm thường thành anh hùng dân tộc, nhưng cũng có thể biến một siêu sao thành một kẻ bị nguyền rủa trọn đời. World Cup 1994, gần như một mình Roberto Baggio đã đưa Italia vào đến trận chung kết. Nhưng sau “phát bắn chỉ thiên” trước Brazil, Baggio đã phải đón nhận sự chỉ trích cực kỳ cay nghiệt từ chính các CĐV mặc áo thiên thanh.

Sau Baggio, tới lượt Lionel Messi bị các CĐV Argentina “dìm hàng” quá đáng đến độ chân sút của Barcelona nổi giận và tuyên bố chia tay ĐTQG. Tất cả xảy ra sau khi Messi thực hiện không thành công quả đá luân lưu ở trận chung kết Copa America 2016 mà Argentina thua Chile.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hé lộ cuộc chiến đẫm máu giữa người và vượn trong War for the Planet of the Apes