“Thấu cảm” với thể thao

LĐ - 163 NGUYÊN ANH
Chia sẻ
Đại diện Đoàn TTVN ở SEA Games 28. Ảnh: H.A

Từ danh sách ban đầu với 10 ông phó của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29, chiếc ghế phó đoàn chỉ còn 2 theo đúng quy định. Đó không chỉ là quyết định “sửa sai” cần thiết mà còn tạo ra một tiền lệ, thành tiền đề cho những thay đổi theo đúng “tinh thần đổi mới”. 

Và sau câu chuyện lùm xùm quanh câu chuyện “xếp mâm” cho quan chức này, hy vọng “trong rủi có may”, ngành thể thao cũng sẽ “bớt… khổ” hơn, không chỉ ở mỗi giải đấu lớn trong khu vực, quốc tế…

Sai nên sửa sai

Ngày 29.6, Bộ VHTTDL công bố danh sách Đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 với 693 thành viên, gồm 1 trưởng đoàn, 10 phó đoàn, 18 cán bộ, 22 bác sĩ, 32 lãnh đội, 28 chuyên gia, 106 HLV và 476 VĐV tham dự 32 môn.

Một “cơn bão” ngay lập tức xuất hiện và tạo ra làn sóng phản đối, bài xích liên quan đến việc “lạm phát” chức danh phó đoàn, khi lần đầu tiên con số lên đến 10 người. Trước sức ép của báo chí và mạng xã hội, 4 phó đoàn chủ động xin rút lui vì bị động chạm đến tự trọng cùng với việc không chịu nổi áp lực. Bản danh sách vừa công bố, ngay lập tức Bộ VHTTDL tổ chức “họp khẩn” để xử lý, trong đó có yêu cầu Tổng cục TDTT tham mưu và rà soát lại cơ cấu, thành phần đoàn TTVN.

Kết quả, 5 phó đoàn xin rút được đồng ý (gồm Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Tổng cục TDTT - Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội - Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm HLTTQG TPHCM Đặng Việt Hà, Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng - Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm HLTTQG Cần Thơ - Trần Chí Quân).

Trong khi đó, 3 phó đoàn còn lại (Giám đốc Sở VHTT Hà Nội - Tô Văn Động, Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM - Mai Bá Hùng và Trưởng phòng TDTT Cục quân huấn Bộ Tổng tham mưu - Phạm Ngọc Dương) vẫn làm nhiệm vụ ở SEA Games nhưng với tư cách cán bộ đoàn.

Như thế, lãnh đạo Đoàn TTVN chỉ còn 3 lãnh đạo đúng như quy định, với Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cùng 2 phó đoàn là 2 Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, 2.

Và nói như trần tình của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thì việc “sửa sai” là cần thiết, để theo đúng quan điểm chỉ đạo “đổi phương phương thức quản lý, điều hành và nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo” và bắt đầu thay đổi từ kỳ SEA Games với tranh cãi ngay từ bản danh sách lâu nay là “nỗi khổ không biết ngỏ cùng ai” của ngành thể thao

Vì sao biết sai vẫn phải… sai?

Quy định ở các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á, mỗi đoàn có một Trưởng và 2 phó đoàn. Thế nhưng với Đoàn TTVN thì có đến 10 người được bổ nhiệm chức danh phó đoàn. Sự khác biệt và có phần vô lý đó chính là lý do nhiều người nhìn nhận vấn đề theo hướng tiêu cực, rằng các quan chức đi SEA Games để “ngồi đủ ghế”, thậm chí là “tranh chỗ” của VĐV, HLV và các bộ phận cần thiết khác để hưởng quyền lợi, giải quyết khâu “oai”…

Thực tế, với một số trường hợp cụ thể thì quan điểm đó cũng đúng. Tuy nhiên, sự áp đặt cùng thói quen phán xét chủ quan của đám đông đã tạo ra cách nhìn phiến diện, không đúng và trúng bản chất vấn đề. Bởi với đặc thù của TTVN cũng như những cái khó, cái khổ mà chỉ người trong ngành thể thao mới rõ nhất, việc phải “xếp mâm” cho các quan chức là điều không thể không làm.

Thậm chí, tất cả đều biết sai nhưng vẫn phải cố tình sai. Như bản danh sách với 10 phó đoàn không giống bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào và phản ứng của đám đông dư luận, ngành thể thao biết trước nhưng bất lực không thể thay đổi do quan niệm “danh chính, ngôn thuận”.

“Làm phó đoàn có sướng gì đâu. Làm việc, chạy cả ngày đến tối mịt, áp lực và có khi nhịn cả ăn, không có chế độ đặc biệt gì…”. Hơn một lần, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN ở SEA Games 29 tới - ông Trần Đức Phấn bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ, với sự chân tình nhất.

Thậm chí, ông còn “ước” giá như nhiều người đứng ngoài chỉ trích, phán xét có thể “thử làm phó đoàn” thì sẽ thấu hiểu. Ví dụ như Hà Nội, TPHCM hay Quân đội - các trung tâm thể thao đóng góp nhiều VĐV, HLV với thành tích cao cần thiết phải có mặt, bởi vị thế cùng tầm ảnh hưởng, quan trọng của những đơn vị quản lý trực tiếp nên “không chỉ chuyên môn, còn là vấn đề tâm lý, hậu cần” mà đôi khi “nói VĐV còn nghe hơn lãnh đạo đoàn”.

Tất nhiên, ông Phấn không thể và không dám đề cập thẳng đến cái khó mà cũng là vấn đề nhạy cảm của TTVN lâu nay, liên quan đến khả năng “huy động tài trợ”, tiền bạc để thưởng rồi chăm lo chế độ, đời sống cho VĐV, HLV vốn luôn là vấn đề bức bối, cấp thiết do còn quá nhiều khó khăn.

Cần sự “thấu cảm” cho thể thao

“Giải Đông Nam Á, vô địch thì đỡ chứ về nhì thì chán lắm. Nhưng SEA Games mới quan trọng, năm nào không có thì… đói dài ”. Tin nổi không, đó là tâm sự chung của nhiều thế hệ tuyển thủ nữ. Bóng đá là môn “thể thao Vua” và so với nam, bóng đá nữ Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi nhưng so với mặt bằng chung nhiều môn thể thao khác, ĐT nữ vẫn còn “sướng chán”.

Thế nhưng SEA Games với bóng đá nữ lâu nay là “phao cứu sinh”. Có SEA Games là có thành tích, có quan tâm và có thưởng. Với cầu thủ nữ, vài chục triệu hay cả trăm triệu tiền thưởng, đó là tài sản lớn. Nó thiết thực, giúp họ lo cho mình, cho gia đình và cả tích lũy cho tương lai.

Nhắc đến bóng đá nữ để nhìn rộng ra thể thao, khi những Xuân Vinh, Ánh Viên, Tiến Minh, Lê Quang Liêm, Nguyễn Thị Hương… chỉ là số ít đặc biệt. Với số đông VĐV, do đặc thù và sự đầu tư cho thể thao ở Việt Nam, chuyện tiền bạc rồi chăm lo, đảm bảo đời sống luôn là một bài toán.

Tiền thưởng với những đãi ngộ và cả ưu đãi, đặc cách như một suất biên chế hay việc được tăng lương, thăng tiến chức vụ công việc…, đi liền với thành tích ở những giải đấu như SEA Games, đó là quyền lợi sát sườn. Bên cạnh vinh quang hay những to tát thuộc về nghề, nó là động lực cũng như mục tiêu của những người theo nghiệp thể thao.

Với những hạn chế mang tính đặc thù ở Việt Nam, nhiều vấn đề vượt trên tầm của ngành thể thao. Ví dụ đơn giản nhất, các khoản thưởng nóng hay chi tiêu không tên để kích thích, động viên rồi xử lý vấn đề phát sinh trong luyện tập, thi đấu vốn nằm ngoài quy định nhà nước, cần phải có phương án xử lý “mềm” mà lâu nay vẫn được coi là chức năng, nhiệm vụ của các quan chức ngồi vị trí phó đoàn. Thế nên những chiếc ghế, đôi khi không đơn giản là quyền lợi mà còn là trách nhiệm.

“Mong sự chia sẻ với Đoàn TTVN, với các VĐV, HLV…”. Trưởng đoàn Trần Đức Phấn vài lần nói với sự khẩn khoản bên cạnh việc khẳng định dù nhiều quan chức rút lui và từ chức danh phó đoàn thành cán bộ, trách nhiệm lẫn sự ủng hộ, đảm bảo cho mục tiêu thành tích sẽ không bị tác động.

Phải hy vọng và trông mong là thế, bởi sau một vụ lùm xùm liên quan đến “những chiếc ghế” biết đâu lại là “trong rủi có may”, khi chủ đề nhạy cảm nhất được xới lên để tất cả hiểu hơn và ngành thể thao không còn đau đầu với bài toán khó “xếp mâm” mà bản chất vấn đề nằm ở cái khó mang tính đặc thù của TTVN.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Nguyễn Nhật Đãng
Phải nói thật thế này, ngày xưa ở cơ quan nhà nước, nếu Trưởng không giỏi thì thường muốn có nhiều Phó. Sợ ít phó thì không hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Còn Trưởng giỏi thường danh dự đặt lên hàng đầu, họ không muốn có nhiều Phó.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Lời kể nhân chứng vụ xe ô tô tông 9 xe máy, 2 người tử vong