Vấn đề của Arsenal: “Ở đời phải biết mình là ai...“

LĐO VIỆT HÙNG

Trận thua Liverpool trong ngày khai màn Premier League có thể sẽ khởi đầu cho một mùa giải giông bão của Arsenal.

Một mùa hè ảm đạm

Có lẽ sau nhiều năm, giải NHA mới lại sôi động đến thế trên thị trường chuyển nhượng (TTCN), từ những "đại gia" như M.U, Chelsea, man City...cho đến những đội bóng "thấp bé" hơn như West Ham, Leicester..., tất cả đều tham gia "cuộc chạy đua vũ trang" theo những cách "điên rồ" nhất. 

Kể từ chức vô địch của Leicester City năm ngoái, những đội bóng nhỏ bỗng chốc có thêm động lực, những ông lớn thì thêm phần "sợ hãi" do có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào, và cứ thế họ liên tiếp ném tiền vào TTCN với những thương vụ trên trời, những quả "bom tấn" cứ liên tục nổ, những chiếc áo đấu được bán mỏi tay, thế nhưng trong số đó không hề có Arsenal.

Vấn đề của Arsenal: “Ở đời phải biết mình là ai...“ ảnh 1
Xhaka là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Arsenal tính đến giờ. Ảnh: Arsenal FC. 

Tính đến trước trận thua Liverpool vào đêm qua, Arsenal mới có duy nhất bản hợp đồng gọi là "đáng chú ý" từ đầu phiên chợ hè đến giờ, người ấy là Granit Xhaka - tân binh Thụy Sĩ chơi cho Moenchengladbach mùa trước. Thế nhưng khi soi đi xét lại, chỉ khi Xhaka gia nhập Arsenal, cầu thủ này mới được biết đến nhiều hơn chứ anh không phải là một tên tuổi lớn.

Hãy nhìn M.U mà xem, họ đem về Ibrahimovic, Paul Pogba, Mkhitaryan. Man City thì sao? 50 triệu bảng cho John Stones, Nolito, Gundogan. Liverpool đã móc hầu bao 40 triệu cho Sadio Mane... và cứ thế người ta dần quên đi Arsenal, họ chẳng còn quan tâm CLB này mua ai, bán ai nữa vì những người đó không tạo được sức ảnh hưởng.

Đội hình không có chiều sâu và nhều gương mặt cũ kĩ

Trong khi tân binh Mane bên phía The Kop tỏa sáng và góp công lớn vào chiến thắng đêm qua cho Liverpool thì những người ghi bàn cho Arsenal vẫn chỉ là những cái tên cũ. Và đáng nói hơn khi đã bị dẫn tới 4-1 trên sân nhà rồi, họ mới chịu vùng lên.

Điểm mặt chỉ tên lại thì thấy những người ra sân của Arsenal đêm qua chỉ còn Ramsey và Sanchez là hữu dụng thật sự, thậm chí HLV Wenger còn tung vào sân những người mà trước đó NHM đội bóng này còn không biết đó là ai như trung vệ Holding, tiền vệ El Nenny. Bước ra một sân chơi lớn như Premier League lần đầu tiên, chuyện những tài năng trẻ đó bị ngợp và lúng túng là điều hiển nhiên, họ dễ dàng bị "bắt nạt" bởi những cá nhân "cứng cựa" của tuyến giữa Liverpool như Lallana, Henderson, Wijnaldum và thế là "Pháo thủ" thi đấu như gà mắc tóc.

Vấn đề của Arsenal: “Ở đời phải biết mình là ai...“ ảnh 2
Đội hình vậy đá sao được đây Wenger?. Ảnh: AP .

Nhiều người lí giải cho thất bại đêm qua bằng dẫn chứng nhiều cầu thủ chủ chốt của đội bóng không thể ra sân vì những lý do khác nhau như Ozil, Cazorla, Giroud... nhưng liệu khi góp mặt những cái tên ấy có đảm bảo chiến thắng cho Arsenal trong mọi trận đấu? Nếu đó là sự thực thì "Pháo thủ" đã chẳng để Leicester và Tottenham "làm khổ" như vậy trong mùa giải vừa rồi. Mùa năm ngoái khi M.U suy yếu, Man City chuyển giao, Chelsea lục đục, Liverpool thì chưa kịp "hồi sinh", cờ đã đến tay Arsenal nhưng họ lại để Leicester phất mất thì trách được ai? Trách chính mình thôi.

Đó là còn chưa kể đến chuyện Ozil và Cazorla đang cân nhắc những lời đề nghị hấp dẫn hơn trong khi đó "chân gỗ" Giroud cộng với Welbeck chưa bao giờ được coi là tiền đạo xuất sắc của giải Ngoại hạng Anh. Hệ quả thì nhãn tiền, mất 1 vài nhân tố chính và ngay lập tức đội bóng nhận trận thua muối mặt trên sân nhà ngày khai màn. Ngoại hạng Anh có tới 38 vòng, có chắc Wenger lúc nào cũng đủ đội hình mạnh nhất để đá đúng với 100% ý muốn không? Chắc chắn là không.

Không chỉ Ngoại hạng Anh, còn Champions League, FA Cup,...

Đội hình thiếu chiều sâu dẫn đến việc có thể hụt hơi bất cứ lúc nào và trong những đấu trường có rất ít cơ hội sửa sai như Champions League hay FA Cup, Arsenal có chắc mình hoàn thành tốt nhiệm vụ? "Nói có sách, mách có chứng", từ sau trận chung kết Champions League 2006 với Barcelona, tính đến nay "Pháo thủ" chưa từng một lần lọt vào đến trận đấu cuối cùng, chưa kể đó là chuyện họ thường bị bắt nạt ở những vòng loại trực tiếp bởi các đối thủ cũng thuộc hàng "mạnh nhất" như họ.

Vấn đề của Arsenal: “Ở đời phải biết mình là ai...“ ảnh 3
Thất bại 1-5 sau 2 lượt trận trước Barcelona tại UCL năm ngoái là minh chứng rõ nhất cho sự yếu kém của "Pháo Thủ". Ảnh: AP. 

Có một điều mà chắc hẳn HLV Wenger biết, đó là sự giới hạn của khả năng cùng với sức lực của con người. Giữa tuần Champions League, cuối tuần Premier League, chưa kể còn FA Cup hay Cúp Liên đoàn đan xen. Một đội hình vừa mỏng lại vừa yếu, thế nhưng Arsenal có phải đã quá tham khi muốn bằng mọi giá để "ăn hết"? 

Đúng vậy. Họ đá như chết bỏ trong nửa đầu mùa giải, thành quả thì thấy rõ khi Arsenal đã từng đứng đầu NHA, vượt qua bảng đấu khó ở Champions League... nhưng rồi nửa cuối thì sao? Cứ cho là Barca mạnh và họ bị loại là điều dĩ nhiên đi nhưng chính ở giải đấu quốc nội, Arsenal liên tục để mất điểm ở những trận đấu then chốt nhất, lý do thì ai cũng nhìn thấy: Các cầu thủ quá mệt mỏi rồi và người thay thế thì không có đẳng cấp.

Hãy đặt đúng mục đích, nếu không thì...

Sevilla chính là điển hình rõ nhất của khái niệm "tính mục đích" trong bóng đá. Họ thừa hiểu ở La Liga không thể đua vô địch với Barca, Real hay Atletico được. Do đó Sevilla chọn cách bỏ cuộc đua tranh ở giải quốc nội và dồn hết sức cho... Europa League. 

Kết quả ai cũng biết, họ 3 lần vô địch Europa League liên tiếp, vẫn có danh hiệu, vẫn có tiền, vẫn có suất đá Champions League mà chẳng cần nhọc công đua tranh ở La Liga với mấy "ông kẹ" kia. Sevilla "khôn" thật chứ.

Vấn đề của Arsenal: “Ở đời phải biết mình là ai...“ ảnh 4
 Sevilla và chức vô địch Europa League 2016.

Arsenal cần gì nhỉ? Họ cần danh hiệu. Đúng thế, nhưng có danh hiệu làm sao được ở NHA hay Champions League đây? Thế nên đôi khi Arsenal cần ngồi và nghĩ lại xem thực sự hiện tại họ là ai và đẳng cấp đến đâu. Liệu Arsenal sẽ đả bại M.U, Man City, Chelsea, Liverpool, Tottenham... ở NHA hay vượt qua Bayern, Barca, Real ở Champions League? Đó là một giấc mơ hão huyền vào lúc này.

Thế nên ở một phương diện nào đấy, Arsene Wenger nên học được chữ "tính mục đích" của Sevilla, công bằng mà nói đại diện của Tây Ban Nha 3 năm qua đều có đủ những gì mà Arsenal mong muốn và nhìn cái cách họ đủ sức để gạt phăng tất cả ở Europa League mới thấy trong một cuộc chiến, chỉ cần bạn phân phối sức hợp lý thôi cũng là tiền đề to lớn dẫn tới thành công rồi.

Nhưng nếu Arsenal vẫn muốn ôm tất thì sao? Thì phải tiêu tiền thôi, "Giáo sư" Wenger!

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

NÓNG 24H: Từ 2017, xả rác ra đường bị phạt 7 triệu đồng