“Viên đạn cuộc đời”

LĐ - 183 C.ĐẶNG
Chia sẻ
VĐV Hoàng Xuân Vinh

Hai lần thất bại tức tưởi ở ASIAD và Olympic, cuối cùng đại tá Hoàng Xuân Vinh cũng đã thực hiện được “viên đạn cuộc đời” trên đất Brazil, mang về một tấm huy chương vàng cùng một kỷ lục Olympic lịch sử.

Từ anh lính công binh ở hội bắn

“Có thể bây giờ mình vẫn đang là một sĩ quan quân đội ở ngành công binh, nếu như không bắn quá giỏi…” - có lần ngồi với Xuân Vinh, anh cười hiền kể chuyện. Nhờ năng khiếu trời sinh nên dù chẳng mấy chuyên tâm, chàng trai đất Sơn Tây (Hà Nội) luôn về nhất tuyệt đối tại các hội bắn toàn quân. Vinh bắn tốt đến nỗi ở mùa 1998, cả ban huấn luyện của đội bắn súng đều có mặt để theo dõi rồi lập tức đề xuất đặc cách chuyển sĩ quan 26 tuổi này sang cho thể thao. Hồi đầu vì thấy Vinh còn băn khoăn, lãnh đạo còn cho anh được hưởng chế độ mở đặc biệt, nếu qua 1 năm tập luyện thấy không phù hợp có thể chuyển lại đơn vị cũ.

Thế nhưng đó lại chính là ngã rẽ cuộc đời, bởi chỉ sau 1 năm ăn tập chuyên nghiệp, trình độ của Vinh đã ngang bằng những đồng đội rèn giũa 5-6 năm. Vinh cũng chỉ mất đúng 1 năm để “bay” thẳng vào ĐTQG, sau khi xuất sắc giành HCV kèm theo một kỷ lục quốc gia ở nội dung giờ giúp anh vang danh thế giới: 10m súng ngắn hơi.

Tại ĐTQG, Xuân Vinh đã trải qua 3 năm đóng một vai phụ bên cạnh “tượng đài” Mạnh Tường ở tổ súng ngắn. Chính khoảng thời gian đó đã giúp Vinh trau dồi, tích lũy được nền tảng và kỹ năng cần thiết để tạo nên một cuộc bùng nổ bắt đầu từ năm 2005, không chỉ thay thế xứng đáng mà còn vượt cả đẳng cấp của đàn anh Mạnh Tường.

Đến “Ngài 200” huy chương và 2 lần ngã đau

Xạ thủ bị cận thị này nhanh chóng trở thành “máy gặt huy chương” số 1 của bắn súng Việt Nam, với một bộ sưu tập đến giờ đã lên tới 200 chiếc, phân nửa là chiến tích quốc tế. Trong đó, tấm HCV cùng kỷ lục thế giới mà Vinh chinh phục được tại Cúp quốc tế tại Mỹ vào đầu năm 2014 được đánh giá là “cột mốc thế kỷ” của thể thao Việt Nam.

Như một định mệnh, Xuân Vinh đã phá cả kỷ lục thế giới, song lại chưa từng chiến thắng tại các giải quốc tế lớn chính thức, như ASIAD hay Olympic. Càng nghiệt ngã hơn bởi cứ khi nào được tin tưởng nhất, thậm chí ở ngay gần vinh quang, anh lại để vuột mất chiến thắng theo cách khó tin. Tại ASIAD 2010, chỉ cần viên cuối đạt 7 điểm, Vinh sẽ có HCV, song anh lại để súng cướp cò, khiến đạn văng xa khỏi bia, đánh tụt kết quả xuống tận hạng 5. Hay ngay tại đấu trường Olympic 4 năm trước, cũng bởi viên đạn thứ 9 chỉ đạt 7,3 điểm, anh để mất luôn HCĐ với khoảng cách thua đối thủ xếp trên 0,1 điểm. Chính Vinh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra sau những viên đạn lạc ấy.

Hai lần vấp quá đau ấy khiến Vinh bị coi như “tội đồ” đánh mất cơ hội của bắn súng Việt Nam, bất chấp những chiến tích như hạng tư Olympic đã là thành quả ngoài mong đợi. Quan trọng hơn, nó khiến ngay cả các nhà quản lý huấn luyện lạc quan nhất cũng không dám “đặt chỉ tiêu” cho Vinh trước mỗi giải đấu. Bởi vấn đề tâm lý và đẳng cấp nên Xuân Vinh cũng bị gắn với biệt danh Vinh “đen”.

“Cú bắn cuộc đời”

Dường như chỉ còn HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung và chính bản thân Vinh còn tin rằng anh có thể bước qua định mệnh. Bởi hơn ai hết, họ hiểu bản chất vấn đề nằm ở đâu.

Điểm yếu tâm lý khi thường thất bại ở viên đạn quyết định, ngoài lý do chủ quan thì đa phần đến từ nghịch cảnh khách quan. Mỗi ngày, Xuân Vinh chỉ được cấp 100 viên đạn, nhiều ngày phải tập chay tại trường bắn bia giấy mà thế giới không còn sử dụng. Mỗi năm, Vinh chỉ được dự 3-4 giải quốc tế, trong khi ngay các đồng nghiệp Thái Lan cũng có ít nhất 10 giải để chinh chiến.

Tuy nhiên, Vinh cũng hiểu rằng muốn thành công, nhất là cho một “cuộc phục thù” Olympic, chỉ còn cách tự vượt lên và làm mới chính mình. Một người lính từng trải qua cả quãng đời tuổi thơ, tuổi trẻ bất hạnh, khốn khó với nỗi đau 2 lần mồ côi mẹ như Xuân Vinh thì không bao giờ chịu lùi bước. Vinh coi mỗi ngày tập giống như một ngày chuẩn bị thi đấu giải thế giới, với 10-12 tiếng miệt mài tập với súng đạn nơi trường bắn, 2 tiếng ôn luyện bằng đầu cho những bài tập vào buổi tối… Vinh từng có 1 năm ròng rã, mỗi ngày dành 2 tiếng chỉ để luyện thần kinh bằng một cách đứng yên một chỗ, không cử động, không nói. Tại các giải đấu cọ xát, vị đại tá quân đội này cũng chấp nhận mạo hiểm, theo một tinh thần luôn sẵn sàng tấn công và không sợ thất bại để thử thách chính mình. Cuối cùng, 4 năm khổ luyện bền bỉ trong khổ cực và cay đắng của Vinh đã được đền đáp xứng đáng, với “cú bắn cuộc đời” mà anh thành công tại Olympic Rio 2016. Không còn thấy một Xuân Vinh chỉ bắn tốt vòng loại hay những lượt đầu ở chung kết và thua ở một vài thời điểm quyết định. Thay vào đó là một Xuân Vinh đầy sức công phá và bản lĩnh. Mới qua 7 lượt đầu của chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi, Vinh đã cầm chắc một tấm huy chương. Ngay cả khi để đối thủ dẫn lại, anh vẫn hoàn toàn bình thản, tự tin để rồi bắn ra viên đạn cuối hoàn hảo: 10,7 điểm, nâng tổng điểm lên 202,5, đồng nghĩa với một tấm HCV cùng kỷ lục Olympic lịch sử .

Tuyển thủ Việt phá cả kỷ lục thế giới và Olympic. Phải chờ tới 52 năm sau xạ thủ huyền thoại Trần Oanh, bắn súng và thể thao Việt Nam mới có một kỷ lục thế giới thứ hai, do Hoàng Xuân Vinh tạo lập được ở Cúp quốc tế tại Mỹ vào đầu năm 2014. Và chính Xuân Vinh lại vừa chạm một cột mốc mới, khi trở thành người đầu tiên phá được kỷ lục Olympic. Cả hai kỳ tích này của anh đều ở nội dung 10m súng ngắn cá nhân.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, phải rất lâu nữa, ít nhất cũng phải tính bằng thập kỷ, 2 chiến công “vô tiền khoáng hậu” của Xuân Vinh mới có thể xuất hiện. Và người có khả năng cao nhất để tái lập, chỉ có thể chính là… Xuân Vinh.

*“Không phải bây giờ mà ngay lúc Xuân Vinh thất bại đau tại ASIAD 2010 hay Olympic 2012, tôi vẫn khẳng định chàng trai của chúng tôi chắc chắn sẽ đoạt HCV ASIAD và huy chương Olympic. Như mọi người thấy, Vinh làm được điều đó một cách đầy thuyết phục, thực sự ở đẳng cấp của một nhà vô địch. Vấn đề chính với Vinh không phải là khả năng mà ở tâm lý. Và chúng tôi đã tập trung giải quyết tốt vấn đề này trong cả quá trình chuẩn bị, cũng như giai đoạn tranh tài trực tiếp. Tôi tin Vinh hoàn toàn có thể tiếp tục làm nên chuyện ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn” - HLV trưởng ĐTQG bắn súng Nguyễn Thị Nhung.

*“Cách đây 4 năm, tôi thất bại ở Olympic khi để vuột mất HCĐ trong tầm tay. Tôi gọi thất bại đó là “viên đạn đau nhất đời”. Có thời điểm, tôi cũng từng đặt câu hỏi cho mình và tính đến phương án dừng lại. Thế nhưng tôi không thể dừng, bởi nếu mình làm vậy thì kém quá. Trụ lại và tiếp tục, chẳng nhẽ lại cứ mãi gây thất vọng theo kiểu tức tưởi như vậy. Hỏi và trả lời, chỉ còn cách phải nghĩ khác và làm khác, phải thay đổi quyết liệt ngay từ bài tập tâm lý, nín thở, phương án đấu giải, nghiên cứu đối thủ… Quan trọng nhất, tôi đã làm được những điều đó. Trước Olympic, tôi tin mình sẽ có huy chương, nhưng huy chương màu vàng thì không. Thật may, cuối cùng tôi đã đoạt được nó hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục” - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

 

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Xuân Hà
Nên sửa lại "viên đạn lịch sử" hay "phát bắn lịch sử" thì chính xác hơn.Lịch sử với một cuộc đời ,với một đất nước ,dân tộc
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Tổng thống Donald Trump kêu gọi NATO hợp tác chống khủng bố nóng nhất hôm nay