Hành khách kể lại vụ xe mất thắng trên đèo Bảo Lộc: Tài xế Toàn mới là người có công lớn nhất

LĐO Kỳ Quan
Anh Hạnh hạnh phúc bên con nhỏ.

Một hành khách tên Võ Văn Hạnh ngồi phía sau tài xế chiếc xe khách đã chứng kiến từ đầu đến cuối những giấy phút ”nghẹt thở” ở cuối đèo Bảo Lộc. Anh Hạnh quả quyết, tài xế Toàn đã chủ động đụng vào đít chiếc xe tải và anh mới là người có công lớn nhất không để xảy ra thảm họa.

Tại nhà riêng của mình (ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), người thợ xây dựng Võ Văn Hạnh (SN 1977) tỏ ra bình tỉnh khi thuật lại những phút giây ”nghẹt thở” trên ”chuyến xe tử thần” ngày 6.9. Anh Hạnh nói: ”Đã từng đọc báo về những tai nạn thảm khốc khi xe mất thắng rớt đèo, lúc đó tôi có thoáng nghĩ đến cái chết. Nhưng không hiểu sao tôi không thấy sợ, chỉ lo cho vợ con ở nhà...”. Người viết nhìn sang thấy vợ và 2 con nhỏ của anh Hạnh cười thật tươi, họ hiểu rằng suýt chút nữa là đã bị mất chồng, mất cha.

Anh Hạnh kể tiếp: ”Chúng tôi đang thi công ngôi biệt thự ở đầu ấp Ao Gòn (bên QL50 – NV). Nhân lễ Quốc khánh, chủ thầu tổ chức cho anh em thợ và người nhà đi du lịch ở Đà Lạt”. Anh Hạnh chỉ đi một mình vì 2 đứa con nhỏ bận học, vợ anh phải ở nhà lo cho con. Trong số hơn 30 người trên chuyến xe khách BKS 53N-2824 chiều hôm ấy, hầu hết là người ấp Ao Gòn, gồm hơn 10 người thợ và gia đình họ. Anh Hạnh nói: ”Nếu bữa đó mà bị nạn, chắc xóm này tang thương lắm”. Ngay trước nhà anh Hạnh là gia đình một người thợ khác gồm 4 người, hôm ấy tất cả đều có mặt trên xe.

Anh Hạnh kể: ”Tôi ngồi cách tài xế Toàn (Phan Huy Toàn, 41 tuổi, tài xế xe khách - NV) vài hàng ghế, nên quan sát rõ mọi chuyện. Khi qua một khúc cua, tôi thấy anh Toàn lựng khựng, động tác không bình thường. Rồi anh Phong (Nguyễn Thanh Phong, SN 1969, chủ xe khách vừa là tài xế - NV) ngồi bên cùng tham gia xử lý, nhưng vẫn không xong. Xe bắt đầu tăng tốc, chạy nhanh dần. Lúc đó tôi biết là xe bị mất thắng”. Anh Hạnh nhớ lại: Khi xe vào khúc cua tiếp theo, vì không giảm tốc độ được, xe chạy rất nhanh, nên mọi người trên xe bị đẩy dạt qua một bên. Lúc đó thông tin ”xe bị mất thắng” đã lan khắp xe. Anh Hạnh đứng dậy, hai tay bám chặt vào tay vịn của xe, để nếu có bề gì... Hầu như mọi người trên xe đều đứng dậy, tay bám chặt thanh xe giống như anh Hạnh. Anh Hạnh kể tiếp: ”Xe qua 3 hay 4 khúc cua, cái nào cũng rất ”ngặt”, nhờ anh Toàn xử lý rất khéo nên không xảy ra tai nạn. Chiếc xe lao nhanh, vượt qua khoảng 10 xe các loại chạy cùng chiều, may mà chiều ngược lại rất vắng xe”. Hình ảnh làm anh Hạnh ”thót tim” nhất là khi chiếc xe khách đang vượt qua một chiếc xe con, thì ngay chiều ngược lại xuất hiện chiếc xe con khác (chiếc Fortuner 7 chỗ BKS 49A-108.92). Tài xế Toàn nhanh tay đánh lái qua phải, nhưng xe khách vẫn va chạm nhẹ vào chiếc Fortuner.

Và đây là nhưng giây phút thót tim hơn cả, anh Hạnh vẫn nhớ như in: “Lúc đó đã qua hết các khúc cua “chết người”, con đường đèo đã thẳng trở lại ở đoạn cuối, tôi thấy hơi mừng. Phía trước xuất hiện 3 – 4 chiếc xe cùng chiều. Tài xế Toàn điều khiển cho xe vượt qua một cách điêu luyện. Khi chỉ còn chiếc xe tải (BKS 49C-098.51, do tài xế Phan Văn Bắc, 31 tuổi, điều khiển - NV), bất ngờ chiều đối diện xuất hiện một chiếc xe con. Tôi thấy hoảng, vì nếu vượt qua xe tải, chắc chắn xe khách sẽ đụng trực diện chiếc xe con, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi thấy anh Toàn và anh Phong trao đổi nhanh gì đó, rồi chiếc xe khách húc mạnh vào đít xe tải”. Theo anh Hạnh, khi chiếc xe khách đụng vào đít xe tải thì 2 xe dính nhau, chiếc xe tải “dìu” xe khách một đoạn dài mấy trăm mét mới dừng hẳn (nhưng theo tài xế Toàn thì sau lần đụng thứ nhất 2 xe rời nhau, đến lần đụng thứ 2 mới dính liền). Khi 2 xe chưa dừng hẳn, có khói bốc lên từ máy chiếc xe khách, anh Hạnh sợ nổ xe nên cùng vài hành khách khác đập cửa kính nhảy thoát ra ngoài.

Anh Hạnh nhận định: Tài xế Toàn và tài xế Phong chủ động dụng vào đít xe tải vì không còn con đường nào khác. Không có dấu hiệu nào cho thấy tài xế xe tải “gợi ý” cho tài xế xe khách đâm vào đít xe mình. Theo anh Hạnh, nếu không xuất hiện tình huống có chiếc xe con phía ngược chiều, tài xế Toàn đã vượt qua chiếc xe tải và mọi chuyện có thể đã kết thúc khác hơn. Bởi phía trước chỉ còn một khúc cua nhẹ, sau đó đường lên dốc trở lại…

Kết thúc câu chuyện, anh Hạnh nói: “Tôi cảm ơn tài xế Bắc và chiếc xe tải đã “dìu” chiếc xe khách của chúng tôi dừng lại. Nhưng nói thật, theo tôi, công đầu tiên và lớn nhất không để xảy ra thảm họa khi xe mất thắng, phải kể đến anh Toàn, và cả anh Phương nữa. Anh Toàn xử lý rất điêu luyện mới qua được mấy khúc cua “chết người”, gặp tài xế yếu một chút, chắc xe đã lao xuống vực ở các khúc cua…”.

Anh Hạnh cho biết thêm, những người thợ được chủ thầu cho nghỉ hết tuần này. Theo hẹn, sáng chủ nhật 11.9 các anh có cuộc “hội quân” tại thị trấn Cần Đước để mừng thoát nạn, ngày hôm sau sẽ trở lại công việc bình thường.

Hành khách kể lại vụ xe mất thắng trên đèo Bảo Lộc: Tài xế Toàn mới là người có công lớn nhất ảnh 1
Anh Hạnh hạnh phúc bên con nhỏ.

>>>Lời kể của tài xế xe tải dìu ôtô mất phanh xuống 500m trên đèo Bảo Lộc

>>>Trải nghiệm sớm sắm đồ chơi Trung thu trên phố Hàng Mã


[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Nguyễn Hữu Tuấn Phú
Công của tài xế Toàn cũng có mà tội cũng có vì khi đi vào tuyến đường đèo dốc, lẽ ra phải vào số 1 để xen đi chậm và không được sử dụng phanh nhiều để bảo đảm phanh không bị nóng đến mức bị trơ không phanh được nữa (gọi là mất thắng), Tài xế Toàn đã đi ẩu để số lớn và đi nhanh lại đạp phanh nhiều nên má phanh bị rà nóng mới sinh ra trơ và sém tý nữa gây nên thảm họa; Đây là bài học cho tất cả các tài xế khi đi ở đường đèo dốc, và có lẽ phải đưa vào giáo trình dạy lái xe cho thuộc
Trả lời - -
Nguyễn văn Thịnh
Theo tôi, tài xế xe khách không có công, mà có tội rất lớn. Là tài xế xe khách, các anh phải có trách nhiệm bảo vệ tính mạng của hành khách chứ. Hãy tự trách mình đi, đừng so đo hơn thiệt. Phải cảm ơn tài xế Bắc, nhờ anh mà không có thảm hoạ xảy ra
trần tấn phong
nói người không biết nghe ông như bậc thầy nhưng người lái xe chuyên nghiệp hiểu ngay ông "nổ" ông đã từng đi đèo số 1 chưa .
Tran Thi Bich Thao
Khi đọc được những lời kể về sự việc vừa rồi,tôi nhận thấy 2 anh tài xế của chúng ta đều rất tuyệt vời!dù trong tình huống nguy hiểm như thế nào 2 anh đều có tinh thần trách nhiệm rất cao,tâm lý vững vàng,bình tĩnh xử lý mọi nguy hiểm!2 a thật tuyệt vời!!!
Trả lời - -
Nguyễn Xuân Thủy
Tài xế Bắc chạy 40-50km/h thì tầm chạy số 3 phanh hoạt động tốt cộng với kỹ thuật xử lý đổ đèo tốt đã đón đỡ được xe khách và dìu xe khách xuống đèo an toàn.Công lao cứu nạn này là của anh Bắc. Anh rất xứng đáng được vinh danh anh hùng.
Trả lời - -
Tuannguyen
Tài xế Toàn thoát được tội là may chứ sao lại bảo là có công lớn nhất ??? Thứ nhất : tài xế xe khách đã có lỗi không đảm bảo an toàn phương tiện vận tải khách dẫn đến tình trạng xe mất phanh. Thứ hai : cho dù là tài xế Toàn chủ động đâm vào đuôi xe tải thì cũng chỉ là bất đắc dĩ và nếu không có sự phối hợp tốt của lái xe Bắc hoặc giả không may cả hai xe cùng đổ thì tài xế xe tải chẳng những hại hành khách xe của mình mà còn làm liên lụy đến cả xe khác. Bởi vậy nên mới nói tài xế xe khách thoát tội là may chứ còn đòi kể công à !
Trả lời - -
Nguyễn Hòa
Cản ơn anh bắc và ngàn lần cảm ơn vì anh Bắc đã xử lý rất tốt. Còn nếu như anh Toàn chủ động lao xe vào xe anh Bắc thì còn nguy hiểm hơn cả trăm lần vì anh bắc không chủ động làm sao thắng kịp, vì dân trong nghề lái xe họ biết.
Trả lời - -
huudung
Tranh công làm gì.? Tội của 2 ông tài xe khách là không kiểm tra xe để sẩy ra sự cố mất phanh ấy. Lẽ ra vẫn phải quy trách nhiệm cho 2 ông tài xe khách ấy. Chưa bỏ tù là may rồi. Chủ quan coi thường tính mạng người khác.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu