Chúng tôi mong có nhà ở theo đúng nghĩa

LĐ - 187 TRƯƠNG HOÀNG

Vợ chồng chị T cùng là CNLĐ, làm việc trong KCN Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng). Vợ chồng chị thuê căn phòng trọ cấp 4 nằm trong lô đất dự án nhà ở kinh doanh tại An Dương. Do thị trường bất động sản không còn là miếng bánh béo bở, nên chủ những lô đất này chuyển sang xây nhà trọ cho CN thuê.

Ở ngay đầu dãy trọ nhưng kể cả giữa trưa, nếu không bật đèn thì trong phòng cũng tối đen như “hũ nút”. Nhìn bề ngoài, đó là những dãy nhà được “quy hoạch” thẳng, đều tăm tắp nên có cảm giác khá là khang trang. Nhưng khi bước qua cổng sắt chung, là hai dãy phòng chật chội, tối tăm, cách nhau chừng 1 mét. Đó là khoảng không gian duy nhất để cung cấp khí trời cho hai chục phòng trọ - phòng nào cũng chỉ dưới chục mét vuông và đặc biệt không phòng nào có cửa sổ. Chị T bức xúc: “Đi làm quần quật ở nhà máy, về đến “nhà” thì cứ như chui vào một trại tập trung nào đó… Khoảng không gian độ hơn một mét thế này, vừa là nơi lấy không khí để thở, vừa là lối đi chung… mà lấy đâu ra không khí khi quần áo phơi la liệt trước cửa? Lại còn nỗi lo hỏa hoạn, bởi chỉ có duy nhất một lối vào cả dãy…Với điều kiện ăn, ở như thế này, khó có thể nói là chúng tôi đang sống. Giờ chỉ mong sao, ngoài giờ làm, được nghỉ ngơi trong một căn nhà, theo đúng nghĩa là nhà. Có như thế thì mới mong tái tạo sức lao động, tinh thần để có thể yên tâm làm việc lâu dài được”. Không riêng gì ở An Dương, nếu có dịp đến thăm những khu nhà trọ của NLĐ xung quanh các KCN, ắt hẳn không khỏi xót xa khi thấy tình cảnh sống tạm bợ của họ. Ước mơ của chị T cũng như nhiều CNLĐ trên cả nước - tưởng chừng như rất đơn giản và tối thiểu, nhưng rõ ràng cũng vô cùng khó thực hiện nếu không có một sự hợp tác đồng bộ giữa những cơ quan, đơn vị có trách nhiệm.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Chuyện chưa kể về câu lạc bộ bóng đá Brazil trước khi gặp nạn