Nỗi buồn đất học

HÀ SƠN
Số lượng cử nhân, kỹ sư thất nghiệp tăng chóng mặt đã khiến cho nhiều gia đình "ham học" nản lòng (Ảnh minh họa - Nguồn internet)

Quê tôi ở Hương Sơn – Hà Tĩnh, vùng quê vốn được xem là một trong những vùng “đất học”. Hồi mới đi làm, tôi thỉnh thoảng vẫn được nghe những câu đại loại như: Học sinh ở miền Trung học giỏi vì ở đó nghèo khổ quá, người ta buộc phải cho con cái học để thoát cái nghèo, cái khổ. 

Đó là một nhận định đúng nhưng chưa đủ. Bởi, nếu nghèo sẽ học giỏi thì ở nước mình còn nhiều vùng nghèo lắm. Quê tôi, người ta rất tôn trọng sự học. Xin được nói ngay là tôi không có ý nói những vùng quê khác không có. Nhưng ở quê tôi, đây là yếu tố đặc biệt được coi trọng. Từ gia đình, thôn xóm, trường học… đều trang bị cho học sinh tư tưởng phải học thật giỏi ngay từ nhỏ. Những em học sinh học giỏi thường rất được gia đình, hàng xóm, bạn bè xem trọng. Đó chính là động lực to lớn, giúp cho nhiều thế hệ học sinh nơi đây vượt qua được những khó khăn thường nhật để đến với cổng trường đại học. Nhiều gia đình, để cho con đi học, trả giá cho khát vọng “có học mới thoát nghèo, thoát khổ", rất nhiều gia đình đã chấp nhận bán đi những tài sản quý giá nhất, kể cả bán nhà để con em được đi học.

Nhưng rồi, khi học xong, không phải em nào cũng tìm kiếm được công việc ổn định, nhiều sinh viên sau những năm tháng mòn mỏi cầm hồ sơ xin việc trong tuyệt vọng, đành quay về làm ruộng, chăn bò cùng bố mẹ, rồi lập gia đình và cuộc sống lại gắn liền với “con trâu đi trước, cái cày theo sau”, thậm chí còn mang theo những khoản nợ khó trả vì phải đi vay khi còn đi học. Tôi từng chứng kiến nhiều sinh viên đã quay về với đồng ruộng quen thuộc của mình. Nhưng, khổ nỗi là sau bao năm theo đuổi con chữ, các em đã mất hết kỹ năng trong sản xuất nông nghiệp, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái nhập với cuộc sống cộng đồng.

Nhưng, đó vẫn chưa phải là điều đáng buồn nhất với vùng quê vốn được mệnh danh là “đất học” như quê tôi. Buồn hơn nữa là giờ đây, nhiều gia đình đã không còn tin vào con đường cho con em đi học để thoát nghèo như trước nữa. Thay vào đó, họ chủ động cho con em thôi học sớm, thậm chí khi các em còn chưa tốt nghiệp phổ thông để tìm đường kiếm sống. Bởi, trong suy nghĩ của những gia đình này, thà đừng đi học còn hơn, vì đi học tốn đủ thứ, đến khi ra trường chẳng có việc để làm, cuối cùng lại còn phải “cõng” thêm khoản nợ lớn khó trả. Tôi không biết, quyết định đó là đúng đắn hay sai lầm nhưng có lẽ nó hợp với hoàn cảnh khốn khó của gia đình và nhất là đâu đâu ta cũng nghe nước ta đang “thừa thầy, thiếu thợ”. 

Nỗi buồn của một vùng đất học, nỗi buồn của quê tôi nhưng có lẽ còn nhiều vùng khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Các bạn có thể gửi bài viết, hình ảnh về địa chỉ toichiase@laodong.com.vn hoặc inbox trên fanpage của chuyên mục Tôi chia sẻ - Báo Lao Động: www.facebook.com/toichiasebaolaodong

Quan điểm của Lao Động là trân trọng từng ý kiến bạn đọc và tôn trọng mọi quan điểm không nhất thiết trùng với quan điểm tòa soạn!


[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 10 bàn thắng đẹp nhất tại các trận El Clasico từ năm 2009