Ngày xuân, đọc thơ của “đồ Nghệ” Vương Trọng

Quang Đại
Chia sẻ
Tranh minh họa

Nói lái, vốn là sản phẩm văn hóa – ngôn ngữ của nhiều vùng miền, nhưng là “đặc sản” của xứ Nghệ. Với sự lịch lãm, tài hoa nổi tiếng, nhà thơ, đại tá Vương Trọng, một “ông đồ Nghệ” đã có bài tứ tuyệt được lưu truyền, mà nhiều người đọc, cười xong, phải ngả mũ trước chiều sâu triết lý của nó.

Cứ khóa quá khứ lại

Thời gian là than giời

Mơ hão chỉ hao mỡ

Đỉnh cao đảo kinh người

Bài thơ ngắn, rất ngắn, chỉ 20 chữ, theo lối ngũ ngôn tứ tuyệt vốn rất phổ biến trong các làn điệu Ví, Giặm, vè xứ Nghệ. Đọc qua, tưởng nhẹ nhàng, như nói chơi, nói đùa, bông lơn, không chủ ý. Người Nghệ vốn hay nói lái,  tác giả, quê Đô Lương - xứ Nghệ, cũng vậy. Bốn câu thơ là bốn cặp nói lái rất chỉnh “cứ khóa – quá khứ”; “thời gian – than giời”; “mơ hão – hao mỡ”; “đỉnh cao – đảo kinh”. Nhưng đọc kỹ, mới thấy nhiều phạm trù triết học, những vấn đề muôn thuở của đời sống nhân sinh được tác giả đề cập, với một góc nhìn, phát hiện mới mẻ. Nói lái, tức đảo ngữ, nhiều khi đem lại hiệu quả hết sức bất ngờ; giống như người nông dân lật lại luống cày, chợt phát hiện vàng mười; nhà triết học “lật lại” vấn đề, chợt lóe sáng ý tưởng mới. Người Nghệ hay nói đùa “tra rồi – trồi ra”, nghĩa là tuổi già tất yếu sinh ra những thứ bệnh tật, bất lợi, suy thoái. Hay “đứa rể -để rứa”, nghĩa là không nên quá khắt khe với chàng rể, chỉ tổ khổ con gái mình; “lấy chồng – chống lầy”, nghĩa là cô gái kết hôn, nhằm giải quyết khâu… ế….; “cú một- cốt mụ”, nghĩa là ông này mạnh mồm lắm, nhưng thực chất sợ vợ hơn sợ cọp…

Trở lại với bài tứ tuyệt của Vương Trọng, bốn phạm trù được đưa ra “mổ xẻ”, gồm: quá khứ, thời gian, mơ hão, đỉnh cao. Con người, ai cũng mơ ước trở thành đỉnh cao, ai cũng có quá khứ, và ai cũng bơi, trôi trên dòng sông thời gian vô thủy vô chung. Câu đầu tiên, nói nhẹ như không, nhưng thực chất là thách thức “cứ khóa quá khứ lại”; có làm được không, có dám không, có biết hậu quả thế nào không? Khi mà, như một danh nhân nào đó đã nói: “Nếu bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác”. “Khóa” quá khứ, nghĩa là xóa bỏ, không thừa nhận, muốn quên đi, nhưng không thể. Bởi vì, quá khứ, là một cấu thành trong lịch sử, với tam vị nhất thể “quá khứ - hiện tại – tương lai”.  Ai, cộng đồng nào cũng có quá khứ, nó là nền tảng cho hiện tại và tương lai. Chối bỏ, đoạn tuyệt với quá khứ, hay phản bội quá khứ, không những không thể, mà còn phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Tác giả muốn nói điều gì? Phải chăng là những phẩm cách tình nghĩa, thủy chung, trung thực, công bằng sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững, cho tương lai tốt đẹp của cá nhân, cộng đồng.

Đọc câu thứ hai “Thời gian là than giời”, nhắc nhớ câu chuyện thần thoại Hy Lạp, lực sỹ nọ dù sức khỏe bạt núi, cử đỉnh, có khả năng siêu phàm, song không thể thắng được vị thần già yếu, lẻo khẻo, có tên là Tuổi già. Thời gian, là cái vô hình, vô thủy vô chung, nhưng cũng đem lại nhiều bi kịch nhất cho con người. “Tráng sỹ bạch đầu bi hướng thiên” (Tráng sỹ đầu bạc ngước mắt nhìn trời bất lực), xưa đại thị hào Nguyễn Du đã từng than thở như vậy. Thời gian, cũng là vị thần sáng suốt, công minh nhất; sau những ồn ào, xốc nổi, mê lầm của quá khứ. Câu thơ nhắc con người hãy nhớ chỉ là một hạt cát trong vũ trụ bao la, bị cuốn vào lốc xoáy của cơn bão thời gian vô thủy, vô chung. Đó là sự thấm thía về bi kịch của kiếp nhân sinh, phù du; để con người biết sống nhân bản, vị tha hơn.

“Mơ hão chỉ hao mỡ” là sự tiếp nối ý tưởng của câu thơ trước đó. Đã là hạt bụi trong kiếp nhân sinh, thì mơ hão chỉ tổ mất thì giờ. Hãy tận hưởng, có trách nhiệm với hiện tại, đó là triết lý sống hợp thời, nhân bản. Những ảo tưởng sai lầm đã khiến bao thế hệ trong lịch sử phải trả giá đắt.

“Đỉnh cao đảo kinh người” là một sự tô đậm, tuyệt đối hóa về mặt trái của tấm huân chương “đỉnh cao” lấp lánh mà biết bao người mơ ước. “Càng lên cao gió càng lớn”, là quy luật đã được đúc kết. Đỉnh càng cao, càng lắm thị phi, áp lực; càng cô độc; chưa kể cái giá phải trả để có leo lên được đỉnh cao đó. “Sau đỉnh cao là vực sâu” lại là một quy luật nữa. Sự chờ đợi sau đỉnh cao là sự xuống dốc, tụt hậu và bóng tối. Vậy, hóa ra “đỉnh cao” cũng chẳng phải sung sướng gì. Con người cần hạnh phúc, chứ không phải đỉnh cao.

Vương Trọng là tác giả của những bài thơ nổi tiếng như “Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc” “Bên mộ cụ Nguyễn Du” với những câu thơ giản dị mà sắc sảo, thấm đẫm tình người, làm độc giả rơi nước mắt. Bài thơ tứ tuyệt “Cứ khóa quá khứ lại” (tạm đặt) vẫn là phong cách “ông Đồ Nghệ” Vương Trọng, dí dỏm, trí tuệ và vô cùng sâu sắc, đánh thức trí tuệ và lương tri con người.


[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Vinh quang Việt Nam trước giờ G: Xúc động, tự hào và trách nhiệm