Sông chảy mãi trong lòng

Võ Phúc Thịnh
Chia sẻ
Ảnh minh họa (Internet)

Đôi khi trong những cuộc trở về, trên chuyến xe đò băng qua những cồn cát, những rừng cây keo ốm yếu cố dang lên trời mấy cành lá lưa thưa, qua những con sông trong vắt nhìn thấy cả những cọng rong đu đưa dưới đáy, những em bé ốm đen mướt mồ hôi đạp xe đến trường dưới nắng hè, lòng tôi nghe âm vang đắng chát mấy câu thơ của thi sĩ đồng hương quá cố Tạ Nghi Lễ: “Có nơi mô như ở quê mình/ Đất chật họ tên không cần chữ lót”…

Tôi nhớ cách đây gần mười năm khi đến thăm một chủ trang trại tham gia mô hình du lịch homestay ở ngoại ô thành phố Oberagi, nằm lưng chừng trên dãy Alps thuộc bang Zug của Liên bang Thụy Sĩ. Trong buổi chiều nắng vàng nhạt như chanh nhuộm lên lưng đàn bò  sữa đang reo vang tiếng lục lạc tung tăng trên lưng đồi xanh mướt, gã chủ nhà to cao với khuôn mặt chắc đậm, đỏ au và hồn hậu của dân miền núi bên cốc rượu chiêu đãi tôi, khoe rằng đã từng có dịp đi đến Sài Gòn.

Chỉ tay lên những đỉnh núi lấp lánh băng tuyết trước trang trại, gã không ngớt ca ngợi “đất nước mày đẹp lắm, đầy nắng, đầy người trẻ, với các bãi cát trắng dài miên man, với phố đêm sôi động và thức ăn vừa rẻ, vừa phong phú như Thiên đàng… Mày thấy Thụy Sĩ của tao đấy, có gì đâu ngoài núi, băng tuyết và đá…Tao yêu Việt Nam!”.

Chỉ thế thôi, gã còn chưa biết đến lịch sử oai hùng mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, để có được hình hài nước Việt hôm nay, là bao núi xương, biển máu và những võ công lừng lẫy truyền đến muôn đời của người dân Việt.

Tôi có dịp xuôi dòng Mê Kông bằng cả đường thủy lẫn đường bộ từ ngã ba Tam giác vàng, tỉnh Bokeo đến Luang prabang, Vientiane, Champasak, Stung Treng để xuôi về sông Tiền, sông Hậu. Qua núi rừng hùng vĩ đến thác đổ ầm ào, xuôi xuống  đồng bằng phì nhiêu để cảm nhận được sự hòa quyện  giữa tính vĩ  đại của các kiến tạo địa chất với không gian tâm linh mang tính thiền định, giữa sự khốc liệt, tàn bạo của thiên nhiên với sức sáng tạo và lao động  không ngừng  nghỉ của con người để có nên những làng quê yên vui, trù phú, đầy tiếng hát tiếng cười của vùng châu thổ.

Trong những buổi chiều khi mặt trời đốt tím sậm dòng sông Buriganga đục ngầu ngăn cách khu nội thành của thành phố 10 triệu dân Dhaka nước Bangladesh với khu ngoại ô ổ chuột bên kia sông. Dưới sức nóng hơn 40 độ, giữa một biển người nghèo khổ đậm mùi đặc trưng lâu ngày không tắm gội chen lấn trên chiếc phà cũ kỹ xả khói đen sì băng qua hai bờ con sông vĩ đại, lòng tôi chùng xuống thương cho hàng vạn con người khác, vì không đủ tiền đi phà, phải liều mình chen chúc trên những chiếc ghe tam bản chèo tay cũ kỹ mà chỉ cần một đợt sóng lớn từ những chiếc tàu hàng to lớn trên dòng sông kia có thể nhấn chìm ngay họ. Và thực lòng, trong tôi chợt dâng lên sự so sánh và chút tự hào ích kỷ về các giá trị sống ở nông thôn quê mình bên những dòng sông vẫn còn xanh lắm, trong mùi thơm khói rơm mùa lúa mới, và trong sự trật tự, gia giáo còn chưa bị phá vỡ bởi đói kém, loạn lạc và chiến tranh.

Nói không khoe khoang, thiên nhiên đã thực sự ban tặng cho nước Việt và đặc biệt là cho miền Trung quê tôi phong cảnh nên thơ, hữu tình và tươi đẹp mà các nước xung quanh không bao giờ có được. Nền văn hoá được hun đúc và lan chảy mấy nghìn năm đã tạo nên con người Việt và đặc biệt là người miền Trung thanh tao, duyên dáng  mà quyến rũ. Người miền Trung hiếu học mà khéo tay với bản tính cần kiệm dù lập nghiệp phương nào vẫn phát huy được phẩm chất.

Như một giấc mơ dài, sau bốn mươi năm kể từ ngày non sông thống nhất, những thành phố đã được dựng nên, những phố phường đã sầm uất, những  làng mạc đã yên vui với  những cánh đồng xanh lúa mới, những con sông đã hiền hòa trở lại sau mấy chục năm dậy sóng binh đao. Nhưng giấc mơ thái hòa ấy như vẫn còn chưa trọn vẹn. Vẫn ưu tư, xót xa với những Thu Bồn, sông Trà trơ đáy mỗi mùa khô, nhưng dù mùa mưa chưa đến vẫn cố giãy giụa đánh úp dân lành hai bờ bằng đòn thủy điện xả lũ. Vẫn còn đó ánh mắt vô vọng của những dân chài nghèo sau lần vung lưới chỉ thu về vài con cá bé tí teo lẫn vào trong rong rêu. Vẫn còn nỗi buồn tê tái khi nhìn nụ cười thật thà của những trai chài vạm vỡ chỉ quen đạp sóng vươn khơi đưa tay ký nhận tiền đền bù ô nhiễm biển để ngày mai chưa biết sẽ phải làm gì.

Tôi rất thích khi một nhà văn viết rằng người Việt, đặc biệt là người miền Trung kiên cường, dũng cảm nhưng rất rất đôn hậu vì họ được sinh ra bên những triền sông xanh mát. Sông chảy trong lòng người sâu lắng, nhẹ nhàng, có khi âm thầm thấm qua từng khúc ruột là dòng chảy của tình yêu Đất Mẹ. Và để trong mỗi con người đều có một dòng chảy, một bến sông của sự trở về, thì đừng để những giới tuyến vô hình của sự nghi ngờ và phân chia Nam-Bắc làm xa cách lòng người. Hãy cùng khơi mạch nguồn và nuôi dưỡng một con sông THÁI HÒA chảy mãi cùng sông Hãn, sông Hàn, sông Hương… trong mỗi lòng người. Để mỗi người miền Trung dù đi đến nơi đâu vẫn luôn nghe ấm lòng và chan chứa tình quê hương nơi mỗi hạt lúa chín được trên đồng cũng phải nhờ đã thấm đượm lời ru của mẹ. Để biết mỗi con sông, ngọn núi, ngôi chùa hay cồn cát đẹp như tranh thủy mặc đều ẩn chứa tinh thần quật khởi và chứa đựng những truyền thuyết oai hùng và ngọt ngào về tình đất, tình người từ thời cha ông mang gươm đi mở cõi ngày xưa.

Để sống và để mang theo trong hành trình bất tận của đời người một con sông chảy mãi…   


[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Loại Djokovic 2 - 1, Goffin hiên ngang vào vòng trong Monte-Carlog