Các “nghệ nhân chân đất” mang Hò khoan Lệ Thủy đến với thủ đô

LĐO Hoàng Ninh
Các nghệ nhân đến từ Quảng Bình trong buổi giao lưu Hò khoan Lệ Thủy

Tối 26.9, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã diễn ra buổi giao lưu "Đưa nghệ thuật truyền thống đến với sinh viên lần thứ 5 - Hò khoan Lệ Thủy". Những người đến tham dự chương trình đã có cơ hội thưởng thức nhiều tiết mục độc đáo do chính những người "nghệ nhân chân đất" đến từ Quảng Bình biểu diễn. 

Gần như chật kín hội trường B3 là toàn thể sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng với những bài hát và tiếng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón các nghệ sĩ đến từ Quảng Bình - những người vừa mới buông tay cày tay cấy để đến mang đến những tiết mục Hò khoan đến thủ đô.

Buổi giao lưu nằm trong khuôn khổ chuyến đi nhằm giới thiệu, quảng bá nét độc đáo “Hò khoan Lệ Thủy” tới đông đảo nhân dân cả nước, đồng thời lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu tiến tới đề nghị UNESSCO công nhận “Hò khoan Lệ Thủy” là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. 

Các “nghệ nhân chân đất” mang Hò khoan Lệ Thủy đến với thủ đô ảnh 1
 Hò mái xắp: Con chim phượng hoàng (biểu diễn CLB Hò khoan Lệ Thủy)

Trong chuyến đi lưu diễn lần này, đoàn có 21 thành viên, trong đó có 4 nghệ nhân dân gian và 4 nghệ nhân ưu tú. 

Tại buổi biểu diễn, đông đảo khán giả được lần lượt thưởng thức 13 làn liệu độc đáo của “Hò khoan Lệ Thủy” như: Hát mái xắp, Hò sáu mái, Hò khơi, Nậu xăm, Hát mới, Hò đối đáp, Vè mẹ Suốt, Xuống đò đi hội chùa Quang, Chim khách, Đêm hè nhớ Bác, Đại tướng về thăm quê, Quảng Bình trong câu hát, Hò đưa linh chèo cạn, Quảng Bình quê ta ơi…

Các “nghệ nhân chân đất” mang Hò khoan Lệ Thủy đến với thủ đô ảnh 2
 Hò sáu mái (lời cổ) 

Khác với những nơi khác, dân ca là thú vui tiêu khiển, thậm chí phục vụ cho một giai tầng cao của xã hội ở chốn cung đình, ở cửa nhà quan, sân đình, thì ở Lệ Thuỷ, hò khoan là của mọi người lao động, gắn liền với lao động. Từ nhịp điệu, tiết tấu của động tác lao động mà sáng tạo ra lời hò, giai điệu hò khoan, thậm chí là ứng tác (bằng miệng) ngay tại chỗ. Đến lượt nó, khi đã hình thành, hò khoan lại trở lại phục vụ người lao động.

Cũng chính hò khoan Lệ Thủy đã đi vào thơ ca và trở thành nguồn sữa ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Với lối hát dung dị, mộc mạc, thân thương và gần gũi, hò khoan neo lại trong ký ức của người nghe sau mỗi buổi sinh hoạt văn hóa dân gian. Qua lối đối đáp tưởng như dân dã thô sơ ấy, nội dung hò khoan tiềm ẩn nhiều giá trị ý nghĩa giáo dục, giáo dưỡng khác nhau.

Các “nghệ nhân chân đất” mang Hò khoan Lệ Thủy đến với thủ đô ảnh 3
 Hát mới: Thương lắm câu hò quê mẹ (NSƯT Tố Nga)

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ chia sẻ: "Trong một lần tôi được trò chuyện với GS. TS Trần Quang Hải - con trai cố GS. TS Trần Văn Khê, ông có nói rằng nếu như chỉ riêng một điệu dạ cổ hoài lang cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, thì đến hò khoan Lệ Thủy khó có thể nói lên hết được cái hay, cái đẹp, cái độc đáo của nó, nhưng chỉ cần một điệu hò “mái xắp” cũng sẽ làm nên được điều kì diệu đó. 

Tuy nhiên, việc hò khoan Lệ Thủy có làm được điều kì diệu như nhiều loại hình nghệ thuật diễn xướng khác hay không phụ thuộc vào trách nhiệm của không chỉ những người làm văn hóa Quảng Bình mà còn có sự chung tay, ủng hộ của các ngành, các cấp, đặc biệt là những người làm văn hóa”.



[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Trải nghiệm không gian Áo dài Việt giữa lòng Hà Nội