Hoan Hô: Họ làm được, tại sao chúng ta lại không?

LĐ - 215 HÀ PHAN
Lê Văn Công xuất sắc giành huy chương vàng.

Ai đó đang mải mê với những người hùng đèo Bảo Lộc và chiến thắng được ca tụng “chấn động thế giới” của Futsal Việt Nam chắc có lý do của họ. Nhưng với tôi, 4 tấm huy chương của các VĐV khuyết tật tại Paralympic quá xứng đáng để nhận những tràng vỗ tay.

Tôi nghĩ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện không quá lời “Ít ngày sau tấm HCV của Lê Văn Công, HCĐ của Đặng Thị Linh Phượng, Việt Nam lại có thêm những chiến công mới ở Paralympic. Đây là lần đầu tiên thể thao người khuyết tật Việt Nam giành huy chương vàng, phá kỷ lục Paralympic, phá kỷ lục thế giới, đoạt huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở thế vận hội thể thao lớn nhất thế giới dành cho người khuyết tật. Chiến thắng này lại một lần nữa khẳng định được ý chí, nghị lực vươn lên tuyệt vời của các vận động viên thể thao người khuyết tật, đã khắc phục được những khó khăn trong sinh hoạt, tập luyện để đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho đất nước”.

Có huy chương trong ĐH thể thao lớn nhất thế giới đã khó, kỳ tích được lập bởi những người thiếu may mắn càng đáng trân trọng hơn. Tôi cay mắt khi nghe câu chuyện về cuộc đời Đỗ Thị Linh Phượng - người giành tấm HCĐ môn cử tạ.

“Cô từng bộc bạch với người thân, khao khát cháy bỏng của đời cô là một vòng tay yêu thương của cha mẹ. Hành trình đến với Paralympic của cô gái cao 1,5m, nặng xấp xỉ 50kg như cô không đơn giản. Trên tất cả, đó là một ý chí, tinh thần thép tuyệt vời. Hằng ngày, sau khi kết thúc công việc tại xưởng thủ công mỹ nghệ 27.7, huyện Hóc Môn, TPHCM, Đặng Thị Linh Phượng đều đặn dành thời gian tập cử tạ. Thể thao không phải là một nghề kiếm sống của cô gái ngoài 30 tuổi, nhưng là cách để Phượng yêu đời và thấy cuộc sống ý nghĩa hơn”.

Còn với Lê Văn Công - HCV đầu tiên của VN tại Paralympic” - tai nạn giao thông vào tháng 11.2010 khiến Lê Văn Công bị đứt dây chằng vai tưởng chừng không thể quay lại với thể thao nhưng với nghị lực phi thường, chàng lực sĩ 32 tuổi vừa ghi tên mình vào lịch sử thể thao Việt Nam ở đấu trường Paralympic. Và hai chàng trai Võ Thanh Tùng - HCB bơi lội cùng Cao Ngọc Hùng - HCĐ ném lao cũng đáng là tấm gương không chỉ cho mình tôi. Có thể câu chuyện về các anh, chị không nhiều like hay chia sẻ như những chiến tích khác nhưng nghị lực ấy, nỗ lực đáng khâm phục ấy; họ đã có chỗ trong lòng của nhiều người mến mộ.

Nhìn anh Công, chị Phượng, anh Tùng… tôi biết không gì là không thể. Tôi cứ tự hỏi họ làm được tại sao những người lành lặn như tôi lại cứ ngại ngần trước khó khăn. Họ làm được, tại sao chúng ta lại không? Dù chỉ là bớt những bước lùi trước trở ngại.

Tôi nhớ một danh ngôn “Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau bạn”. Viết những dòng này tôi mong sẽ nhận được nhiều hơn tiếng hoan hô, khích lệ và cổ vũ cho những bạn khuyết tật - nhiều người “tàn” nhưng không bao giờ cam chịu số phận nghiệt ngã để biến thành “phế”. Tôi ngả mũ và vô cùng thích các anh chị!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Nguyễn Hoàng Hòa
Hoan hô các anh chị. Đúng là tinh thần thép.Like 1000 lần cho các anh chị. Đề nghị quý báo đăng thêm bài và nêu thêm thông tin về quy mô của giải paralympic này.
Trả lời - -
khoa mèn
Tôi khâm phục nghị lực sống của họ. Mong sao có nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Dù thua chúng tôi vẫn ủng hộ tuyển Việt Nam trong mọi trận thi đấu