“Tháng giêng là tháng ăn chơi”: Đừng cố tình hiểu sai và lạm dụng

LĐ - 24 LONG NGUYỄN
Chia sẻ
PGS.TS Lê Quý Đức.

Theo một số chuyên gia, tư tưởng “Tháng giêng là tháng ăn chơi” đang thể hiện một sự “lệch pha” so với nền văn hóa trong thời đại ngày nay. Một số bộ phận còn lợi dụng điều này để bỏ bê công việc, sa đà vào các thú vui mà quên đi trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Cần phải thay đổi tư tưởng

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mọi người dân đều trở lại với guồng quay của công việc trước đó. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó, hình ảnh về những cán bộ công chức hay cả những người dân lao động cứ tranh thủ đi “chơi chỗ nọ, thăm chỗ kia” trong giờ hành chính đang thành thói quen.

Chia sẻ dưới góc độ văn hóa, PGS.TS Lê Quý Đức - nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa & Phát triển (Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, sự xuất hiện và tồn tại tư tưởng “Tháng giêng là tháng ăn chơi” vốn dĩ đã kéo dài từ hàng nghìn năm nay. Và nó trở thành một trong số các dạng thức biểu hiện cho nền văn hóa nông nghiệp của nước ta.

Vị chuyên gia văn hóa phân tích, xưa kia ông cha ta thường tổ chức các lễ hội theo chu kỳ hai mùa xuân và mùa thu, thường là mùa xuân (tức tháng giêng) tập trung nhiều lễ hội hơn vì lúc đó là lúc nông nhàn, người nông dân được nghỉ ngơi sau những ngày lao động vất vả. Và trong các lễ hội đó, có không ít các trò chơi, hình thức ăn chơi trong đó nhằm phục vụ cho nhu cầu giải trí tinh thần của con người. Vì thế, lễ hội trở thành một nét văn hóa của người dân Việt Nam rất đáng được trân trọng.

“Tuy nhiên, ở thời đại ngày nay - khi mà nền kinh tế thị trường đang dần hình thành, tác động không ngừng đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân thì quan niệm về “tháng ăn chơi” cũng đang nhận được những ý kiến khác nhau. Tất nhiên, có thể thấy được độ đậm nhạt giữa nông thôn - đô thị. Trong nền văn hóa nông nghiệp thì tâm thức của nông dân cũng ít nhiều mang theo tư tưởng phải chơi cho hết tháng giêng. Còn hiện tại, cũng có ý kiến cho rằng nên hạn chế những ngày nghỉ dài dịp tết để tập trung vào lao động, sản xuất trở lại như thường nhật, đó cũng là điều chúng ta cần suy ngẫm”, PGS.TS Lê Quý Đức đặt vấn đề.

Bàn sâu hơn về việc này, ông nhấn mạnh: “Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có ý kiến chỉ đạo và quán triệt tới các thành viên Chính phủ cũng như hệ thống các cơ quan công quyền cần tập trung thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2017. Tuyệt đối không để tình trạng “Tháng giêng là tháng ăn chơi”. Tôi cho đây là một tín hiệu đáng mừng.

Bên cạnh đó, PGS.TS Lê Quý Đức cũng cho biết, vẫn có một bộ phận ủng hộ việc kéo dài thời gian nghỉ tết để có thể “kiếm thêm”, nhất là các dịch vụ ở một số di tích lịch sử, khu danh thắng như chùa Hương, chùa Bái Đính… vì cả năm mới có ba tháng làm ăn nên họ muốn tranh thủ.

“Tuy nhiên, xét dưới góc độ thực tiễn, việc này cần phải được thực hiện nghiêm túc từ các cơ quan công quyền, cơ quan hành chính sự nghiệp để giải quyết công việc cho doanh nghiệp và người dân trước. Nếu bộ phận này mà trì trệ thì sẽ kéo lùi sự phát triển của cả guồng máy. Muốn như vậy, đòi hỏi ý thức tự giác của mỗi người và chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ”, ông Đức nhấn mạnh.

“Tháng giêng là tháng ăn chơi”: Đừng cố tình hiểu sai và lạm dụng ảnh 1
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất.

Đừng ngộ nhận và lạm dụng

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất - Giám đốc Công ty luật An Việt Sơn cho rằng, trong thời đại ngày nay, những ai còn lạm dụng tư tưởng “Tháng giêng là tháng ăn chơi” đều là những con người thiếu hiểu biết và thiếu trách nhiệm trước xã hội.

Thực tế cho thấy, rất nhiều người trẻ còn đang độ tuổi thanh niên vẫn dùng câu nói này để ngụy biện cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Không cứ gì là tháng giêng mà là bất cứ tháng nào trong năm.

Nói về nguồn gốc câu “Tháng giêng là tháng ăn chơi”, ông Chất chung ý kiến với PGS.TS Lê Quý Đức, đó đều xuất phát từ tư tưởng của xã hội phong kiến Việt Nam - song hành với đó là nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Mùa xuân đến cũng là khi người nông dân được nhàn hạ, họ thường tổ chức các lễ hội và cùng nhau tới thăm hỏi, động viên nhau làm ăn sau chuỗi ngày lao động vất vả.

Đồng thời, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cũng đề cao vai trò của giáo dục đối với giới trẻ. Giáo dục không chỉ là trong nhà trường, mà là trong mỗi gia đình, ngoài xã hội. Cộng với sự vào cuộc của các cơ quan quản lý gương mẫu thực hiện đúng tác phong công nghiệp, giải quyết các thủ tục cho người dân được nhanh chóng sẽ tạo được niềm tin cho nhân dân.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Châu Anh
Ai vô công rồi nghề, lắm tiền nhiều của thì cứ ăn chơi tùy thích, còn ai có nhiệm vụ thì phải thực thi công vụ, ai không chấp hành kỷ luật lao động thì xử nghiêm. Vậy thôi, cớ sao khi người đứng đầu các cơ quan công quyền có "vũ khí" trong tay là nội quy kỷ luật lao động rồi mà cứ phải băn khoăn cái việc "nghiêm cấm cán bộ, công chức bỏ bê công việc, đi lễ hội trong giờ hành chính", rồi "ăn chơi" trong tháng Giêng nhỉ? Thế hóa ra các cơ quan Nhà nước đều buông lỏng quản lý cán bộ, công chức hay sao? Hay là Thủ trưởng nói thì không ai nghe? Thế thì loạn à? Sao mà cứ phải nhắc nhở cái việc đương nhiên phải chấp hành ấy nhỉ? Nghe buồn cười quá !
Trả lời - -
TS. ĐÀO BÁ
Tôi hoan nghênh những ý kiến và biện giải của hai chuyên gia Lê Quý Đức và Nguyễn An Chất. Rất tán thành. Tôi cần nói thêm: Vài năm nay, do thói ham ăn uống, lại xuất hiện hàng loạt các buổi liên hoan ăn nhậu ở các nhóm dân cư, các tổ dân cư, kể cả ở nông thôn nhưng nhiều nhất là ở các thành thị. Người ta mượn danh là "liên hoan cuối năm", hay "gặp gỡ tất niên"... để từng nhóm gia đình tổ chức ăn nhậu, tự nấu nướng hoặc thuê người làm tiệc, dựng rạp và loa máy ầm ĩ. Nhiều khi một con phố nhỏ, nhưng có đến vài ba rạp dựng lên để "liên hoan" cuối năm, gặp gỡ cuối năm, với lý do để "tăng cường đoàn kết" (?!). Tôi phì cười với cái "lý do" này của họ. Tôi bảo mấy người đến nhà tôi "vận động tham gia ăn nhậu: "Thế không ăn uống, thì không đoàn kết à?". Họ không nói được gì, nhưng tỏ ra xa lánh mình ngay! Buồn cười thế. Mấy gia đình hay trong một xóm phố, một tổ dân cư, ở cạnh nhau, với tâm lý: "Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó không chơi hoặc tìm cách tiêu diệt" (những lời của Táo Quân năm 2016). Đúng vậy, hằng ngày gặp nhau, gần gũi xóm phố mà có chào hỏi gì nhau đâu, chỉ kéo bè nhóm để nói xấu những người có học, có văn hóa và cô lập họ, nhưng cuối năm, hoặc cả những dịp lễ, tết, lại tổ chức đóng tiền liên hoan ăn nhậu với loa đài huyên náo, những tiếng hát karaoke, những tiếng hô "Dô, Dô, Dô...", "Một, Hai, Ba... cạn chén"...
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ giữa lúc căng thẳng nóng nhất hôm nay