Từ Dốc Xây đến Hương Giang

Trần Đức Chính (Nguyên Phó TBT Báo Lao Động)
Chia sẻ
Dòng Hương Giang thơ mộng.

Thời xưa, lính của Triều đình Nam Việt ta ăn mặc như quân tốt trong bộ tam cúc. Các “binh chủng” quân phục khác nhau ở khố và xà cạp. Anh nào màu xanh gọi là lính khố xanh, chuyên thường trú ở các địa phương, biên cương.

Trải qua các đời vua, tổ chức biên chế thay đổi, đến nay đội khố xanh Bắc miền Trung, từ Thanh Hoá vào đến Huế do “Đội trưởng” Lâm Chí Công cầm quân. Đất đai không rộng nhưng dài, biên cương với AiLao phức tạp vì buôn lậu, ma tuý, hải tần thì sục sôi chuyện ô nhiễm.

“Triều đình” Lao Động thời thế giới phẳng thì việc thông tin như trong một phòng ban. Nhưng lính chiến chạy như cờ lông công để có tin bài hàng ngày, sự sung sướng an nhàn coi như không có bao nhiêu. Có những tên tuổi như Giao Hưởng, Nguyễn Quang Vinh đã nghỉ hưu. Hoàng Văn Minh chê Huế buồn, nghèo dọn nhà vào Đà Nẵng, tưởng gió mùa Đông Bắc không vượt được đèo Hải Vân, nhưng chắc Minh nghĩ vội vàng (?). Nay 7 tỉnh còn 8 lính, đồn trung tâm vẫn chọn Huế “Thành quách quanh năm sầm mặt lạnh/Ngọn cờ biên ải dật dờ bay”...

Nhớ năm tôi vào Xứ Nghệ, gặp ông Lê Doãn Hợp (Bí thư) và ông Nam (LĐLĐ) lập Văn phòng. Các anh đã lập trước, treo biển và chọn lính đồn trú trước là một ông đồ Nghệ (không giỏi chữ Nho) có tên như một dàn nhạc Nguyễn Giao Hưởng. Lâm Chí Công gác vùng Quảng Trị lúc đó phải vào Huế vì đơn giản Huế không thích người báo Lao Động chọn vốn là một nhà cách mạng tả khuynh.

Thanh Hoá có Anh Tuấn tôi cảm động vì bố mẹ Tuấn phải đem cầm hai cái thẻ thương binh của hai người để có tiền cho con về thành phố làm phóng viên thường trú. Rồi đến Xuân Hùng, nay có cả Đặng Thị Gái trực văn phòng bên bờ sông Lam...

Từ Dốc Xây đến Hương Giang ảnh 1

Mùa Xuân năm 1968, tôi phóng viên Báo Lao Động đã đạp xe từ 51 Hàng Bồ, xuyên suốt miền Trung vào đến vĩ tuyến 17, nằm hầm và xuống địa đạo viết bài. Sau này có xe commăngca còn đi ngang dọc nên dải đất Bắc Trung Bộ thân quen lắm. Qua Thanh Hoá ăn phở quán nào, vào đến Nghệ An ăn cháo lươn, mua cuđơ Hà Tĩnh ở đâu. Cô Xuân, cộng tác viên xinh đẹp sắp tuyển về báo đã hy sinh bên bờ Nhật Lệ, đến nay các cụ Lao Động U80, U90 đi đứng chậm chạp vẫn còn nhớ “em”.

Một đặc điểm thuộc về dũng khí ngòi bút là Văn phòng Bắc Miền Trung chưa bao giờ thua các vùng miền. Các bạn vẫn có những trận đánh lớn, ra được sách và xuân nào cũng có số đặc biệt của khu vực. Có mấy bọ, choa, bầy tui mà ra được số xuân chứng tỏ ngoài bút lực còn có sự quan hệ tốt (hoặc trên cả tuyệt vời) với địa phương, doanh nghiệp. Đó là hướng đi đúng của hoạt động báo chí trong kinh tế thị trường.

Tôi không thuộc loại người cầm bút hiện nay “băng dính vào máy tính”, nhưng chân chậm, mắt mờ, tai nghễnh ngãng vẫn làm nghề như “Tình khúc vượt thời gian”. Vẫn nuôi một chuyến khoác ba lô lên đường, qua Dốc Xây sang đất Hà Trung và đi tiếp vào đến Huế gặp anh em. Hoàn toàn vì tình đồng nghiệp với tinh thần Lao Động, chứ không như ông Vua nhà Nguyễn “Kim Luông có gái mỹ miều/Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi..”

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Chia điểm 1-1, Đức và Chile tràn trề cơ hội dắt tay nhau đi tiếp